Chiêu thức phát xuất vừa nhanh, vừa độc. Vả lại nhân lúc đối phương chưa phòng bị, Dương Đình Phương giành ưu thế rõ ràng.Bạch Thiếu Huy ngồi lặng trên ghế, để mặc Phạm Thù tranh biện với Dương Đình Phương, chàng không chen một lời nào cả, tuy nhiên chàng vẫn lưu ý đến y, theo dõi từng biến chuyển thần sắc của y.Nhờ đó, chàng trông thấy kịp thời y xuất thủ tấn công Phạm Thù. Chàng thừa hiểu Phạm Thù có võ công khá cao, song trong lúc bất ngờ, hắn khó phản ứng hữu hiệu đúng lúc, nhưng chàng không phải lo ngại lâu, chàng cũng không cần xuất thủ hóa giải chiêu thức của địch hộ Phạm Thù, bởi hắn thấy kịp như chàng.Hắn cười lạnh, vung cánh tay hữu ra, từ tay hắn bắn tới một đường mống bạc, đường mống đó lao vút thẳng đến chiếc quạt của Dương Đình Phương.Thì ra, hắn đã rút thanh kiếm quanh mình, vung thanh kiếm lên, chặn chiếc Thiết phiến của địch.Xem thì thanh kiếm nhắm chiếc quạt địch nhưng thật sự thì mũi kiếm chỉ ngay vào cổ tay cầm quạt của Dương Đình Phương.Quạt bay ra nhanh, kiếm vung lên nhanh hơn, Dương Đình Phương bối rối liền, y từ ưu thế trở về thế thụ động.Y thét lên một tiếng, thu chiếc quạt về, đồng thời nhảy lùi lại mấy bước.Tuy nhiên, y nhảy lùi khỏi tầm kiếm nhưng cổ tay của y bị mũi kiếm chạm nhẹ vào huyệt đạo, không gây thương tích quan trọng nhưng cánh tay đó không còn cử động được nữa. Dĩ nhiên chiếc quạt rơi xuống nền đại sảnh, chiếc quạt bằng sắt rơi xuống bật thành tiếng kêu xoảng lạnh lùng.Phạm Thù chỉ mũi kiếm vào mặt y, rùn vai hỏi:-Thế nào? Anh em ta không phải là những kẻ nhát gan, ngươi đừng hòng dọa nạt với cái cơ sở đồ sộ, đầy ưng đàn chó lũ sẵn sang ùa theo lịnh ngươi!Điền tổng quản đứng một bên không hiểu Thiếu trang chủ thọ thương nơi tay như thế nào, thấy chủ nhân lùi lại, vội rút trong mình ra một bàn tay sắt, đôi mắt lão trợn tròn tóe lửa, lão hét to:- Vào nhà người toan hành hung, có lẽ các ngươi xem Dương gia trang là chốn không người hẳn?Bàn tay sắt chớp lên, năm đạo hắc quang nhanh như điện bay vút tới Phạm Thù.Bỗng có giọng già, từ phía sau đại sảnh vọng ra:- Điền Viễn không được vô lễ!Tiếp theo câu nói, một lão nhân xuất hiện.Lão nhân vào trạc lục tuần, râu tóc điều trắng, song tinh thần quắc thước, thân vóc tráng kiện, nếu tóc và râu không ngả màu sương, chẳng ai nghĩ là lão có hơn bốn mươi tuổi.Điền tổng quản lập tức thu bàn tay sắt về, lui lại mấy bước, nghiêng mình cung kính thốt:- Lão trang chủ đã đến!Lão nhân vẫy tay:- Đình Phương hôm nay sao u ám tâm trí thế? Ngươi đã theo ta bao nhiêu năm, xuôi ngược trên giang hồ, lại chẳng có nhãn lực nhận thức bậc anh hùng sao?Lão buông tiếng trách cứ Thiếu trang chủ, không biết tự lượng sức mình, thì Điền Viễn can thiệp tiếp trợ chủ nhân là làm một việc thừa, nghĩ ra còn kém trí hơn chủ nhân nữa, lời trách cứ đó có thể hướng về lão lắm, lão vừa sợ vừa thẹn, lui ra xa hơn.Lão trang chủ nhìn Bạch Thiếu Huy và Phạm Thù, điểm nụ cười tươi, vòng tay chào:- Tiểu tử không biết anh hùng, thành mạo phạm hổ oai, lão phu xin nhị vị tha thứ cho nó! Lão phu là Dương Khai Thới, thân phụ của tiểu tử?Bạch Thiếu Huy thoáng nhìn qua Lão trang chủ, ngờ là lão không thuộc giới Hắc đạo, nghe lão xưng danh chàng bỗng nhớ lại ngày trước, sư phó chàng từng nhắc đến vị đại hiệp tại Xuyên Trung là Càn Khôn Thủ Dương Khai Thới, không ngờ hôm nay chàng có dịp được thấy mặt.Chàng hết sức kinh ngạc, vội vòng tay đáp lễ:- Không dám! Tiền bối dạy quá lời, tại hạ vô cùng hổ thẹn với hai tiếng anh hùng! Tại hạ mạn phép hỏi lão tiến bối có phải là vị đại hiệp tại Xuyên Trung, có ngoại hiệu Càn Khôn Thủ chăng?Dương Khai Thới mỉm cười:- Mấy năm trước, lão phu có giao kết với một số bằng hữu, cùng nhau thỉnh thoảng góp mặt với hào kiệt giang hồ, các vị đó cao hứng gọi đùa như thế, chứ làm gì lại dám lấy ngoại hiệu lạm dự trong hàng ngũ anh hùng hiệp khách!Lão dừng lại một chút rồi tiếp:- Bởi mình chẳng có tài nghệ gì đáng kể nên từ mười mấy năm qua, lão phu không còn đi lại trong giang hồ, lui về ở ẩn tại đây, chờ hết chuỗi ngày tàn về với lòng đất lạnh.Bạch Thiếu Huy cung kính đáp:- Khi đi ngang qua Thành Đô, tại hạ có nghe giang hồ ca tụng tài đức của Dương lão anh hùng, tại hạ hết khâm phục, hôm nay lại được hân hạnh bái kiến, thật phỉ nguyện sanh bình!Dương Khai Thới vừa cười vừa lắc đầu, luôn miệng thốt không dám không dám, rồi lại hướng sang Phạm Thù vòng tay:- Thiếu hiệp xuất chiêu độc nhưng không có ý hại người, lão phu vô cùng cảm kích, không rõ tiểu tử đã làm gì vô lễ với nhị vị, khiến nhị vị phải nghiêm trách nó?Phạm Thù cười lạnh một tiếng:- Lão trang chủ có thể hỏi lại lệnh lang!Thốt xong, hắn nắm mấy ngón bàn tay hữu, khẽ đưa lên, đoạn búng mấy ngón tay đó nhằm vào vai Dương Đình Phương.Dương Đình Phương bị mũi kiếm của địch điểm vào huyệt đạo cánh tay tê dại, đến lúc đó, y nghe nhói nơi vai, toàn thân rung lên, huyệt đạo nơi cổ tay được giải khai liền.Chính Dương Khai Thới nhìn cánh tay buông xuôi của y cũng biết y bị điểm huyệt rồi, song lão chưa vội giải cho con trai. Chợt lão trông thấy Phạm Thù búng tay, Dương Đình Phương cử động được cánh tay hữu, lão giật mình thầm nghĩ:- “Tiểu tử này mới ngần ấy niên kỷ mà có thủ pháp lợi hại như vậy, hẳn hắn có võ công khá cao. Hắn lại sử dụng được thủ pháp Đa La chỉ, có lẽ hắn là môn đệ của Thiên sơn thần ni!”Dương Đình Phương được giải khai huyệt đạo rồi hường sang lão nhân, vòng tay nghiêng mình thốt:- Gia gia không biết đó thôi, chứ bọn họ đến đây định sanh sự với con đấy, họ vu khống là con giết mẫu cướp nữ, họ bức bách con phải trao cho họ một thiếu nữ có tên là Hương Hương gì đó...Dương Khai Thới trầm mặt:- Câm ngay tên thất giáo! Nếu ngươi không có làm chuyện đó, thì người ta đâu đến đây tìm ngươi? Ta biết, ngươi cậy có chút ít võ công, sanh tánh cao ngạo sinh cường, nếu vừa rồi, thiếu hiệp này không dung tình có phải là ngươi mất hết một cánh tay chăng?Dương Đình Phương bị phụ thân mắng, thẹn đỏ mặt, cúi gầm đầu, lui qua một bên.Dương Khai Thới day qua Bạch Thiếu Huy và Phạm Thù, vòng tay tạ lỗi:- Ngày thường, gia pháp trong Dương gia rất nghiêm, dù tiểu tử có bất hiếu thế nào, cũng không dám làm điều gì phi nhân phi nghĩa mỗi xuất ngoại. Nhị vị đề cập đến việc sát mẫu cướp nữ nào đó, chẳng hay đúng tiểu tử đã làm chăng?Phạm Thù cười lạnh:- Lão trang chủ tự hào là gia pháp rất nghiêm. Lão trang chủ cho là anh em tại hạ lầm lạc? Không đâu! Chính mắt bọn tại hạ mục kích, và đã theo dõi hung thủ từ đêm qua! Chẳng lẽ anh em tại hạ nằm mộng?Dương Khai Thới lộ vẻ sợ hãi:- Hơn nữa người đời giữ tánh gìn tâm, một tấc chân thành đã tỏ bày cùng hai vị, nếu quả thật tiểu tử đã làm điều bất nghĩa vô đạo như thiếu hiệp đã nói, lão phu thà không người nối dõi, hơn là để một đứa con bất hiếu làm bại hoại gia phong sống sót. Nhất định là lão phu phải tự tay giết nó trước mặt hai vị. Tuy nhiên,...Lão dừng một chốc rồi tiếp:- Lão phu thiết tưởng bên trong sự tình...Phạm Thù không để lão thốt dứt câu, vội chận:- Lão trang chủ hãy hỏi lịnh lang, đã cùng ai từ Đồng Châu về đây?Dương Khai Thới biến sắc, song lão lấy lại bình tĩnh ngay, đôi mắt chớp lên, lão nhìn thoáng qua hai người một lượt rồi lão đưa tay vuốt nhẹ chòm râu, sau cùng thốt:- Từ Đồng Châu về đây, tiểu tử đi cùng với một người, sự thật đúng như vậy. Nhưng người đó thuộc trong thân, nhất định không phải nữ nhân Hương Hương nào đó như thiếu hiệp đề cập! Lão phu nghĩ thiếu hiệp lầm chăng?Phạm Thù cười mỉa:- Cứ như lời Lão trang chủ, thì anh em tại hạ lầm. Có lẽ là kẻ nào khác chứ không phải lịnh lang!Bạch Thiếu Huy nhận thấy Lão trang chủ dung cái nhu giấu cái cương, mượn cái phải che cái quấy, đúng là lão muốn bênh vực con trai của lão, chàng đã có ý nghi ngờ, thầm nghĩ:- “Cứ theo lời sư phó thì Càn Khôn Thủ Dương Khai Thới năm xưa nổi tiếng là bậc hào hiệp tại vùng Xuyên Trung, nhưng đêm nay, xem thái độ của lão, ta rất ngờ cái danh đại hiệp của lão chỉ là hư danh, mà thực sự lão chỉ là một nhân vật trong Hắc đạo”.Chàng day qua Phạm Thù thốt:- Hiền đệ ạ, Lão trang chủ là bậc đại anh hùng, người đã nhân danh dự bảo đảm cho hạnh kiểm của lịnh lang, chúng ta còn nói gì hơn? Có lẽ chúng ta lầm người, chứ một trang nối dòng nhà đạo đức cao thâm thế này là kẻ độc ác sao? Cứu người như cứu lửa, đã lầm thì chúng ta nên tạ tội rồi đi ngay, không thể dần dà được.Chàng vòng tay hướng qua Dương Khai Thới thốt với giọng đầy lễ độ, khách sáo:- Mong Lão trang chủ thứ cho chỗ nhầm lẫn của anh em tại hạ, và hiện tại anh em tại hạ xin cáo từ!Dương Khai Thới chừng như đã đoán biết thâm ý của Bạch Thiếu Huy, nhìn thoáng qua cả hai đáp:- Việc lầm lạc kể như giải quyết xong rồi, nhưng hai vị thiếu hiệp đã từ xa đến đây, đó là một vinh hạnh cho Dương gia trang này, đâu có thể cáo biệt sớm thế? Ít nhất cũng phải lưu lại một phút giây cho lão phu tiếp đãi, trọn tình chủ nhân trọng khách.Lời nói đó, còn ai không biết có cái ý sáo rõ rệt? Lời nói đẩy đưa, vừa cầm khách mà cũng vừa đuổi khách, bởi lưu lại dung chén rượu chung trà thì nên mời ngay từ lúc đầu, ai lại để khi khách cáo từ mới ngỏ ý! Tỏ ý như vậy là muốn khách rời mau.Bạch Thiếu Huy lắc đầu:- Đa tạ Lão trang chủ có lòng đoái tưởng anh em tại hạ. Song việc cứu người cấp bách, không thể đam cách thời gian. Anh em tại hạ cam chịu lỗi với Trang chủ lần này, và hẹn lại khi nào có việc ngang qua quí trang sẽ vào bái kiến!Dương Khai Thới vòng tay đáp lễ:- Đã vậy, lão phu không dám miễn cưỡng hai vị, làm hỏng việc cứu người. Xin đưa hai vị ra cổng!Bạch Thiếu Huy lắc đầu:- Anh em tại hạ không dám làm lão phải nhọc công đưa tiễn, xin Lão trang chủ để anh em tại hạ tự tiện.Nhưng Dương Khai Thới nhất định đưa cả hai đến tận cổng, nên dẫn luôn Dương Đình Phương cùng đi. Ra đến nơi, lão thốt:- Tiền trình bảo trọng, xin nhị vị thiếu hiệp thứ lỗi lão phu không thể đưa xa hơn.Bạch Thiếu Huy vòng tay chào lượt cuối:- Đã làm phiền Lão trang chủ trong giây lát, mong Lão trang chủ thứ cho anh em tại hạ!Cả hai bước đến chỗ cột ngựa, mở cương nhảy lên lưng ngựa, ra roi tiến đến con đường cái.Dương Khai Thới đứng lại cổng trang, nhìn theo họ đến lúc khuất dạng, mới khẽ điểm một nụ cười, quay bước vào trang.Đi được một đoạn đường, Phạm Thù vội gọi Bạch Thiếu Huy:
http://eTruyen.com
Nguồn: Vietkiem
Được bạn: ms đưa lên
vào ngày: 3 tháng 3 năm 2005