Nam Hải Vương Thời Chấn Ngục bấy giờ nghe Niệm Cừu nói không giết mình thì trong ánh mắt mờ đục bỗng rực sáng lên tia hy vọng, nói vội:- Sư đệ lượng thứ tội xưa cho ngu huynh ư?Niệm Cừu đột nhiên lắc đầu, nói:- Bao năm tháng dài sống trong cô độc, hạnh phúc một đời của vợ chồng ta đểu bị hủy trong tay ngươi, ngươi thử nghĩ ta lại có thể nhân từ đến thế sao?Nam hải Vương trố mắt kinh ngạc, hỏi:- Vậy ngươi định làm gì ta?- Trước hết ta cho ngươi tận mắt nhìn thấy đám tiểu đồ của ngươi chấp cánh cho hùng này phải chết như thế nào!Nói rồi lão quay đầu nhìn Hoa Ngọc Phụng, trầm giọng lại:- Phụng Nhi, ra tay đi!Hoa Ngọc Phụng nghe vậy, chỉ "soạt" một tiếng, thanh Phụng Vỹ kiếm đã nằm gọn trong tay nàng, mắt nhìn trừng bọn Nhị Lão và Thất Giao Thập Tam Long nói:- Các ngươi cùng vào đi, ta tiễn chân một lần cho tiện!Dứt lời, cả người nàng nhún vọt khỏi thuyền đứng trên bãi sông lập thế chờ nghênh địch.Chí Tôn Ông và Thần Cơ Tử không biết bản lĩnh của vị tiểu cô nương này như thế nào, nên cũng liền sấn tới. Bọn họ trên giang hồ đều thuộc hàng nhất lưu cao thủ chỉ có điều lần trước bị Đồng Thiên Kỳ lấy mất mỗi người một cánh tay, cho nên cũng bị khiếm khuyết không ít.Hoa Ngọc Phụng thấy vậy, lòng căm hận giết mẫu thân tràn dâng đầy lòng thét lớn:- Ta tiễn các ngươi lên đường!Chỉ thấy thanh kiếm trong tay nàng hoa lên một vòng, đầy trời ngập kiếm ảnh, người Thần Cơ Tử bổ tới còn chưa kịp ra chiêu đã thấy khựng lại. Khi kém ảnh biến mất thì thấy thanh kiếm trong tay nàng cắm sâu vào người lão ta quá nửa. Chính vì lòng căm hận mà ra một chiêu vừa tuyệt vừa nhanh lại vừa quá lực nên kiếm mới cắm sâu như vậy.Lúc nàng còn rút liếm ra khỏi người đối phương chưa được, đã thấy Chí Tôn Ông chẳng bỏ lò cơ hội nhào tới tung một chưởng nhằm vào người nàng đánh tới.Niệm Cừu Đại Sư thấy nhi nữ bị nguy liền tung người nhanh như bóng chớp đứng sau lưng Chí Tôn Ông trong tiếng thét dài đã thấy ngũ trảo của đại sư nhằm đúng thiên linh cái của Chí Tôn Ông chộp xuống.Chí Tôn Ông tuy ra tay trước, thế nhưng vẫn chậm hơn Niệm Cừu đại sư, chỉ nghe "bộp" một tiếng khô khan, lúc này Hoa Ngọc Phụng đã rút kiếm ra khỏi người của Thần Cơ Tử, thế nhưng nàng không nhảy tránh kịp máu và não của Chí Tôn Ông bắn vào người.Hoa Ngọc Phụng vốn cũng muốn giữ sạch sẽ, nhưng lòng căm hận báo thù cho mẫu thân dâng cao, nên máu địch dính vào người càng khiến nàng thêm say máu. Chỉ thấy nàng thét dài lanh lảnh rồi vọt người lao vào bọn Thất Giao Thập Tam Long tấn công thế như chẻ lạt.Thất Giao Thập Tam Long tuy đều là cao thủ hàng nhất nhì Nam Hải phái thế nhưng vừa rồi bại trận trên Tiêu Trì Khẩu đã khiếp vía, giờ đây nhìn thấy hai cái xác chết của Nhị lão nữa thì hồn xiêu phách tán. Chỉ thấy ánh kiếm của Hoa Ngọc Phụng lướt đến đâu là đầu rơi máu chảy đến đó, thoáng chốc đám thủ hạ Nam Hải bị nàng thanh toán sạch.Khi diệt xong tên cuối cùng, nàng tựa hồ như chưa hả giận, nhảy phất đến trước mặt Nam Hải Vương Thời Chấn Ngục chỉa kiếm vào ngực lão ta la lớn:- Cha, tên tội đồ cầm đầu này tính thế nào đây, cho hắn chết chứ?Niệm Cừu quay mặt nói:- Như vậy thì quá nhẹ nhàng cho hắn?- Hay chặt hắn ra làm bốn khúc?Niệm Cừu lại lắc đầu:- Tuyệt đối không để hắn chết!Nam Hải Vương lúc này chỉ mong sao chóng chết, nghe Niệm Cừu nói vậy thì hoảng loạn la lên nói:- Sư đệ ngươi định xử trí ta thế nào chứ?Niệm Cừu lạnh giọng nói:- Hẳn ngươi biết ta mười tám năm nay sống như thế nào chứ?Nam Hải Vương nói:- Phải chăng ngươi ẩn cư trên Địa Ngục đảo, Nam Hải?- Không sai! Địa Ngục Đảo đúng như tên gọi của nó, ngoài cát vàng ra tuyệt đối không có bóng cây ngọn cỏ nào, tuy nhiên vẫn có cái cho con người tồn tại, đó chính là lũ kên kên và đám quạ đen!Nam Hải vương nghe vậy lại càng hốt hoảng hơn:.- Chẳng lẽ giờ ngươi...- Ha hạ.. ngươi đoán dúng, mười tám năm qua ta là chủ nhân của Địa Ngục Đảo, mỗi năm vài lần ta mới lén trốn về Vạn Hoa cốc thăm vợ con. Giờ đây Địa Ngục đảo phải được thay chủ.Nam Hải Vương sợ toát mồ hôi la lên:- Sư đệ mong ngươi cho ta được chết, không thể.. - Hừ, nếu năm xưa ngươi nghĩ lại chút tình huynh đệ, thì làm sao có ngày báo ứng hôm nay?- Nhưng bây giờ ta đã là người tàn phế võ công, làm sao có thể...- Thời Chấn Ngục, con người tự nó có đủ bản năng sinh tồn, chỉ cần ngươi thông minh để trộm được trứng lũ quạ thì cũng sống được đấy, máu của chúng cũng thay được nước mà uống. Nhưng làm sao đừng để chúng trở lại tấn công ngươi lúc đói mồi là được.Trứng quạ, máu quạ tuy không làm người phục hồi công lực, thế nhưng cũng giúp ngươi khỏe mạnh!Nói rồi như lòng đã quyết, lão quay nhìn Hoa Ngọc Phụng nói:- Phụng nhi, giờ con nhanh trở về báo cho Đồng công tử biết chuyện của ta đã hoàn tất, sau khi đưa tên tội đồ này giam tại Địa Ngục đảo xonthiện ác thế nào tùy các người lựa chọn, nhưng ta nguyện Phật Tổ độ trì cho các ngươi vượt qua nạn kiếp?Dứt lời chàng không để cho đối phương nói được tiếng nào, liền quay người khẳng khái bỏ đi vào đám loạn thạch.Trên bãi sông, đám người của Linh Sơn phái và Nhật Liệt bang cứ đứng như trời trồng, bọn họ như tượng gỗ cứ chăm mắt nhìn theo bóng Đồng Thiên Kỳ đến xuất thần.Hồi lâu, đột nhiên nghe tiếng Kim Chưởng Phật thở dài sóng sượt, nói:- Thằng nhãi này mà không trừ đi, thì sau nảy chỉ e chúng ta không còn chỗ lập thân trên võ lâm!Cửu Dương Tử tiếp lời:- Trừ khử hắn không khó, nhưng chúng ta trước hết cần phải đồng tâm hiệp lực.Kim Chưởng Phật vừa nghe xong bỗng cười lên kha khả nói:- Nhật Nguyệt Bang mà cũng có lòng kết hợp đồng đạo?- Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại thành hòn núi cao. Tăng huynh hẳn hiểu rõ câu này?Kim Chưởng Phát lạnh lùng im lặng một lúc nói:- Linh Sơn phái đã không có lòng tranh bá, cũng chẳng có ý đồ vương, lão nạp định lần này trở về bế môn tịnh chúng!Cửu Dương Tử "hừ" lên một tiếng, nói:- Đến lúc họa lâm đầu thì một mình kêu ai chứ?- A Di Đà Phật, Linh Sơn phái với Đồng Thiên Kỳ không thù không oán, lão nạp nghĩ cánh tay Huyết Kiếp Thủ sẽ không vươn đến La Hán phong!- Ồ, nhưng chỉ là khi ngươi chịu đầu xưng thần.- Xem ra như vậy vẫn còn hơn là giao hảo với Nhật Nguyệt bang?Cửu Dương Tử nghe câu này thì tức giận cười gằn nói:- Linh Sơn phái không ngờ bỏ qua Cửu đỉnh!Kim Chưởng Phật nghe vậy thì nhìn Cửu Dương Tử tức giận, nói:- Người ta đồn đãi Cửu Dương đạo huynh âm hiểm giảo hoạt, quả thật không ngoa tí nào, không cần nói cũng đoán được kế "che trời vượt biển" này nhất định là do chủ ý của đạo huynh.Cửu Dương Tử cười lắc đầu nói:- Đại sư nhầm rồi, bần đạo làm sao có thể nghĩ ra kế này nổi!- Vậy là kế của ai?- Chính là Ngũ đệ của bần đạo "Xưởng Nhật cư sĩ" Đường Thiếu Kỳ Kim Chưởng Phật vẻ quan tâm hỏi:- Vậy Cửu đỉnh hiện tại ở đâu?Cửu Dương Tử mắt đảo nhanh biết đối phương đã trúng dự kế của mình cười lớn nói:- Đương nhiên là đã được chuyển vận trở lại Quân Sơn, Động đình.Kim Chưởng phật là thủ lĩnh một phái tất không phải là kẻ ngu xuẩn mà để trúng kế, lão ta nghe vậy thì nghĩ nhanh:"Con cáo già này đa đoan lắm kế, không chừng đây chỉ là quả lừa ta để hợp tác với hắn thôi. Hắc hắc...".Nghĩ vậy nhưng chợt lão ta lại nghĩ khác "Nhưng nói không chừng Cửu đỉnh đã ở tại Quân Sơn thì sao? Chẳng bằng trước hết ta cứ đi Quân Sơn một chuyến, rồi tương kế tựu kế hành sự, đã vậy thì ta phải chấp nhận lời hắn ngay, bằng không hắn sẽ sinh nghị..".Nghĩ rồi lão gật đầu nói:- Hảo, lão nạp tin ngươi lần này, cáo từ!Dứt lời quay người phất tay, xuất dẫn đệ tử trở về.Cửu Dương Tử lớn tiếng hỏi:- Đại sư định đi đâu?- Trở lại Linh Sơn.- Đại sư chẳng lẽ bỏ qua Cửu đỉnh?- Ha ha hạ. đợi đến khi Động Đình, Quân Sơn bị Đồng Thiên Kỳ đánh tan tác, lão nạp tự nhiên dẫn Linh Sơn phái đến lấy!- Môi hở rang lạnh, chỉ e đến lúc đó Linh Sơn phái cũng không tự bảo vệ được mình, theo ngu ý bần đạo không bằng chúng ta hợp tác ngay từ đầu.Kim Chưởng Phạt cười lớn nói:- Đệ tử Linh Sơn phái thọ lãnh thập phương cúng đường bố thí, khi nào lại đi làm công không cho người khác?Cửu Dương Tử cao giọng sảng sái nói:- Nhật Nguyệt Bang xin lấy ba chiếc đỉnh dâng tặng!Kim Chưởng Phật nghe vậy thì đã động tâm, liếc mắt nhì nhìn đối phương hỏi:- Đạo huynh hứa lời chắc chắn chứ?- Nguyệt Hoa hội, Nhật Liệt bang, xưa nay chưa từng thất ngôn bội tín.Kim Chưởng Phật Như đã quyết định, cười ha hả nói:- Cửu Dương đạo huynh, lão nạp tin ngươi lần nữa!Bấy giờ giữa hai phái tạm thời gọi là hợp tác thế nhưng trong lòng người nào cũng dè dặt đề phòng đối phương, thực chất chỉ là lợi dụng lẫn nhau.Lại nói, Nam Hải phái đệ tử dìu chủ của chúng trở lại Điền Gia trấn, sau đó ra bến sông định dùng thuyền của mình trở về Nam Hải.Thế nhưng chính khi bọn ho vừa định xuống thuyền thì bỗng thấy trên thuyền đã có một lão hòa thượng và một thiếu nữ ngồi sẵn đó tự bao giờ rồi Nam Hải nhị lão vừa thấy có người thì dừng chân lại, nhưng chỉ mấy giây đã nhận ra vị hòa thượng kia chính là Niệm Cừu đại sư, bất giác ngớ người ú ớ trong miệng không nói được thành lời.- Nam Hải Vương Thời Chấn Ngục cũng đã nhận ra hòa thượng kia là ai, trong lòng hoảng sợ run giọng gọi lên:- Phải Hoa sư đệ không?Lão hòa thượng từ từ ngước mắt nhìn lên lạnh giọng nói:- Bần tăng Niệm Cừu, đến hỏi thăm sức khỏe chưởng môn sư huynh!Nam Hải Vương gượng cười nói:- Đa tạ sư đệ, ta đoán rằng mọi chuyện hôm nay do ngươi sắp đạt.Niệm Cừu chấp tay trước ngực nói:- Bần tăng hoàn toàn không biết, chỉ nhân đến tìm tiểu nữ mới biết Nam Hải Vương đưa ánh mắt oán độc nhìn Niệm Cừu:- Ngươi giả vờ khéo lắm!- A Di đà Phật, sư huynh không tin thì bần tàng cũng đành chịu.Nam Hải Vương cất tiếng cười lạnh nhạt:- Hiện tại bổn phái tam thần bỏ mạng trên Tiên Đài nham, nhị lão thì mỗi người cụt mất một cánh tay, bản thân ngu huynh cũng bị phế bỏ võ công. Thất Giao Thập Tam Long thì thiệt hại quá nửa, Nam Hải phái kể như tan, gia bại nghiệp, ngươi có lẽ hài lòng chứ!Niệm Cừu đại sư lãnh đạm nói:- Bần tăng thân cận với Nam Hải, tình như thủ túc, phải nói là xót xa chứ không thể mãn lòng?- Vậy ngươi đến đây vì chuyện gì?- Chỉ vì làm thỏa tâm nguyện của tiểu nữ.Vừa nói lão vừa đưa mắt nhìn thiếu nữ bên cạnh mình.Nam Hải Vương hỏi:- Đây là lệnh ái sao?Bấy giờ Hoa Ngọc Phụng mới từ từ quay người lại, đưa đôi mắt long lanh chứa đầy căm hận nhìn Nam Hải Vương, nói:- Đúng, ta chính là Hoa Ngọc Phụng từng bị cha con ngươi bức đến tuyệt lộ, các người bức hại mẹ ta, ép cha ta không nơi ẩn thân. Lão tặc, giờ thì ngươi còn lời nào để nói!Nam Hải Vương Thời Chấn Ngục giờ đây uy phong không còn, lại chạm phải đôi mắt sắc lạnh chứa đầy oán hận của Hoa Ngọc Phụng khiến lão phải cúi đầu run giọng nói:- Ài! Gieo gió gặt bão, gây oán báo oán, chỉ có điều chậm hay sớm thôi, giờ báo ứng của ta đã đến?Hốt nhiên lão ngẩng đầu lên nhìn Niệm Cừu mạnh dạn nói:- Đại sư, Thời Chấn Ngục hiện tại binh cũng không, mà thân thì bị phế bỏ toàn bộ võ công, mạng này giao cho đại sư tùy nghi xử trí.Niệm Cừu đại sư bong nhiên quắc mắt lên, lanh giọng:- Ta không có ý định giết ngươi đâu, vì như vậy chẳng ích gì!