Đặt một tay lên ngực, Cửu Độc Nương Tử thở dài, đôi mắt ướt át hướng sang Bạch Thiếu Huy, Phạm Thù, cất giọng ai oán:- Các ngươi đi tìm Hương Hương, sao lại đến chốn này?Nàng lập lại câu nói đó mấy lượt, trong giọng nói, có vẻ trách phiền mà cũng có phần lấy làm lạ.Bạch Thiếu Huy vòng tay:- Hương Hương bị vị Thiếu trang chủ ở đây cướp đi, bọn tại hạ theo dấu đến trang...Cửu Độc Nương Tử không đợi chàng dứt câu, dậm chân nói:- Thế ra các ngươi đã để sổng người trong địa thất rồi! Các ngươi làm cho ngu thơ khổ lắm đó!Càn Khôn Thủ Dương Khai Thới nhìn sững Cửu Độc Nương Tử:- Cô nương biết họ?Cửu Độc Nương Tử bật cười khanh khách:- Nào chỉ biết mà thôi à? Hai vị này là em kết nghĩa của tôi đó!Nàng quay lại nhìn Bạch Thiếu Huy và Phạm Thù:- Các ngươi đã có biết Tiểu Bạch giúp sức, tại sao lại lạc lõng đến chốn nầy? Vì lý do gì, lại bảo Thiếu trang chủ cướp người?Nghe nàng nói, Bạch Thiếu Huy thầm nghĩ:- “Mình có lầm chăng? Lầm thế nào được? Mình từ Đồng Châu, theo dõi mùi hương lạ do con Tiểu Bạch phát giác, đi thẳng đến đây, có lẽ nào lầm?”Chàng đem sự tình từ lúc chia tay với nàng, thuật lại cho Cửu Độc Nương Tử nghe.Cửu Độc Nương Tử thở dài:- Lầm! Lầm rồi! Từ Đồng Châu, theo Thiếu trang chủ về đây, chính là ngu thơ, chứ chẳng còn nữ nhân nào khác!Phạm Thù trố mắt:- Kỳ quái thật! Suốt con đường, anh em tại hạ chỉ do con Tiểu Bạch dẫn dắt, nếu có lầm, thì chính con Tiểu Bạch lầm. Mà con Tiểu Bạch là con vật thông linh vô tưởng, làm thế nào lầm được? Nếu nó không hữu dụng, có bao giờ chủ nhân nó cho thơ thơ mượn?Cửu Độc Nương Tử trầm ngâm một lúc:- Theo ta nghĩ, rất có thể tên tặc tử cướp Hương Hương cũng từ Đồng Châu đi cùng một con đường với các ngươi, nhưng đến quán cơm bên đường, các ngươi bị lão già nào đó, lừa các ngươi, thành thử theo đúng con đường của tên tặc tử, các ngươi lại rẽ sang hướng này!Phạm Thù nhớ ra, có một lúc Tiểu Bạch định rẽ vào con đường nhỏ, song chính hắn lại lôi nó trở lại con đường lớn, thành ra cả hai đi đến Dương gia trang.Nếu có sự lầm lẫn, thì sự lầm lẫn bắt đầu từ đó.Bạch Thiếu Huy lại hỏi:- Còn thơ thơ? Tại sao thơ thơ cũng có mặt tại đây?Cửu Độc Nương Tử đáp nhanh:- Ngu thơ vâng lịnh Bang chủ tới đây. Trong khi hành sự quanh vùng Tử Đồng, ta cùng Bang chủ có bắt được một số người có lai lịch hết sức mờ ám, đáng lẽ ta và Bang chủ phải đưa họ về Bang hội tra hỏi cho rõ ràng, song Bang chủ có việc khẩn cấp, không thể quay trở lại Bang Hội được, nên sai ta áp giải bọn người đó đến đây, gởi tại Dương gia trang, chờ người xong việc trở về, sẽ định đoạt sau.Bạch Thiếu Huy chớp mắt:- Thơ thơ nói số người nào? Có lẽ là những người bị nhốt trong hầm bên dưới hòn giả sơn?Cửu Độc Nương Tử kêu lên:- Ngươi biết?Bạch Thiếu Huy tiếp nối:- Trong số các người đó, có một vị, tại hạ nhận ra như Hoàng Phủ Kinh Đình, ngoại hiệu Thần Chưởng, Chưởng môn nhân Bát Quái môn. Ngoài ra còn có môn hạ phái Vũ Đương...Cửu Độc Nương Tử chận lại:- Đúng vậy! Hoàng Phủ Kinh Đình, là chỗ cựu giao của Bang chủ, trong bọn đó, chẳng những có môn hạ phái Vũ Đương, mà còn có hòa thượng Thiếu Lâm, và những đệ tử các môn phái khác!Nàng dừng lại một chút rồi giải thích:- Tất cả như mất hết thần trí, không còn giữ trọn vẹn bản tánh, chỉ cần điểm nhẹ vào huyệt đạo họ rồi bỏ họ vào một xó nào đó, chẳng sợ họ thoát chạy đi đâu cả. Bất ngờ, các ngươi lại mò vào tận nơi, phóng thích họ!Nàng thở dài:- Như thế này, ta còn làm sao phục lịnh Bang chủ! Các ngươi hại ta! Hại nặng!Bạch Thiếu Huy nghe nàng bảo là những người đó đều mất cả bản tánh, mê mang thần trí, bất giác giật mình:- Thơ thơ đừng buồn trách bọn tại hạ. Bọn tại hạ nào có biết những người đó liên quan đến thơ thơ đâu. Nếu sau này Bang chủ có trách cứ thơ thơ, bọn tại hạ xin đảm nhận tội tình, thay thế cho thơ thơ.Chàng nghiêm giọng tiếp nối:- Khi nào cứu được Hương Hương rồi, bọn tại hạ sẽ đích thân đến Bang hội bái kiến Bang chủ, trình bày sự việc tạ tội.Cửu Độc Nương Tử liếc xéo chàng, điểm một nụ cười:- Sự việc đã rồi, bổn phận ta là thơ thơ...Nàng định tiếp: “Ta là thơ thơ, ta phải đảm nhận mọi tội lỗi, ta nỡ nào để các ngươi hứng chịu thay ta?” Nhưng nàng nhớ lại ý niệm trước đây, sẽ giới thiệu hai người vào Bang hội, nếu để cho hai người tự dẫn đến nơi tạ tội, thì nàng sẽ khỏi phải làm cái việc thuyết phục cả hai chịu đến gặp Bang chủ, nên thôi, bỏ qua đoạn cuối câu nói, đổi sang đề tài khác:- Vậy càng hay! Chờ khi nào các ngươi cứu xong Hương Hương, ngu thơ sẽ chuẩn bị cho các ngươi đến gặp mặt Bang chủ.Bạch Thiếu Huy hướng sang cha con Càn Khôn Thủ Dương Khai Thới, vòng tay tạ tội:- Anh em tại hạ trong lúc lầm lẫn, xâm đến dãy nhà thứ hai, chọn nóc nhà cao nhất, phi thân lên đó, đứng nhìn ra bốn phía, nhận ra nơi nào cũng thế, vẫn không bóng đèn, không bóng người, nơi nào cũng im vắng lạnh lùng, một cái im vắng nặng nề.Phạm Thù gọi khẽ:- Đại ca...Bạch Thiếu Huy đưa tay làm dấu, ngụ ý cho Phạm Thù im lặng. Chàng còn lắc đầu, sợ hắn không hiểu chỗ ngụ ý của chàng.Cùng lúc đó, chàng khoát nhẹ bàn tay, rồi nhanh chóng ngả người nằm dài trên nóc nhà, khuất trong bóng tối.Chàng và Phạm Thù vừa nằm khuất, từ nơi góc nhà gần đó, về hướng Nam, một bóng người vút bổng lên cao, lao đi về hướng Bắc.Nhãn lực của Bạch Thiếu Huy vô cùng tinh diệu, chàng nhận ra ngay bóng đó chính là Điền Viễn, viên Tổng quản của Dương gia trang. Chàng bật cười gọi Phạm Thù:- Hiền đệ, ta theo lão ấy ngay!Cả hai vừa đứng lên, Điền tổng quản đã cách xa họ độ mười trượng rồi.Nhưng mười trượng khoảng cách không có nghĩa gì đối với cả hai, vả lại họ còn phải giữ một cách vừa tầm, phòng địch phát giác hành tung của họ. Nếu cần, họ bắt kịp bóng đó dễ dàng.Họ không chậm trễ, vọt mình theo liền. Bạch Thiếu Huy trước, Phạm Thù sau. Kẻ chạy và người đuổi vẽ thành một vệt dài, chuyền nhanh trên những dãy nhà.Người đuổi không vượt lên, chỉ ở trong tầm độ năm trượng xa.Cả ba hết chạy trên nóc nhà, lại nhảy xuống đất, chạy mãi.Đang chạy, Bạch Thiếu Huy bỗng thấy một con chó ngao từ trong bống tối vượt ra, chặn đầu chàng.Chàng toan vung chưởng hạ con chó, nhưng Phạm Thù ở phía sau lướt tới, phóng ra một đoạn chỉ phong vào đầu con chó.Con chó không kịp kêu lên một tiếng khẽ, thân hình nó lộn nhào, đầu nó bị chỉ phong bắn trúng nát bét.Có mấy tiếng hừ nhẹ vang lên. Bạch Thiếu Huy cau mày, gọi khẽ Phạm Thù:- Đã kinh động bọn người may phục quanh đây rồi. Chúng ta phải nhanh chóng chạy đến hòn giả sơn kia nấp tạm, không thể để chúng thấy chúng ta.Phạm Thù gật đầu, cúi xuống nhặt xác con chó ngao lên, mang theo luôn.Sợ để lại đó, người trong Trang thấy sẽ sanh nghi ngờ.Ngoài ra, cái xác của con chó ngao có một tác dụng khác cho cả hai.Họ phóng mình về phía hòn giả sơn. Chưa đến nơi, họ vứt xác con chó lên không uốn cầu vòng vượt ngang qua một hồ nước, trút xuống mấy bụi trúc ở bên kia hồ.Từ hướng sau lưng họ, những mũi tên lao ra, nhắm vào cái xác con chó ngao.Bọn cung thủ nấp nơi đó tưởng là một kẻ dạ hành nào đột nhập vào trang viện.Chúng bắn rất chuẩn, mũi tên đều trúng đích xác, con chó hứng tên rơi xuống một bụi trúc.Lừa cho bọn đó chú ý về hướng đối diện, Bạch Thiếu Huy và Phạm Thù nhanh như chớp, đáp xuống cạnh hòn giả sơn. Rất may, họ đáp trúng chỗ có một cửa hang.Không chậm trễ, họ chui vào cửa hang đó định nấp một lát, chờ cho bọn cung thủ chạy vòng quanh bờ hồ đến nơi xác con chó, họ sẽ di chuyển đến chỗ khác.Nhưng vào trong cửa hang rồi, Bạch Thiếu Huy và Phạm Thù hết sức kinh ngạc, nhận ra cửa hang không phải được tạo ra cho đủ sơn hình thạch thế như hấu hết tất cả những hòn giả sơn của những trang viện khác, trong cửa hang này, lại có bậc thang ăn thông từ trên, nghiêng lài lài xuống sâu.