oàng Thượng Chí không dám tin đôi mắt của chàng, người trước mặt là mẹ của chàng, Thái Hằng Nga Vương Thúy Anh. Chàng ghét bà cơ hồ có thể giết bà đi, vì bà còn độc ác hơn rắn... Thế mà không ngờ Thất Hồn Nhân người mà chàng kính trọng lại là bà mẹ độc ác của chàng! - Mẹ! Con bất hiếu. Chàng chỉ nói được có thế đã té khụy xuống. - Con! Mẹ biết con bị nhiều đau khổ, nhưng... Hai mẹ con ôm chầm nhau khóc lớn lên! Một tình cảnh éo le thật đáng thương tâm! Qua một lúc lâu, Vương Thúy Anh dừng khóc, dịu dàng nói: - Con có thể tha thứ cho mẹ không? Thượng Chí còn nức nở nói: - Không! Mẹ không có lỗi gì cả! Chính con mới là một đứa con bất hiếu! Vương Thúy Anh vuốt tóc Thượng Chí nói: - Mẹ biết con có nhiều chuyện muốn nói, nhiều nghi vấn nhiều thắc mắc chứa đựng trong lòng. Bây giờ đã đến lúc con có thể biết, nhưng cần phải gặp sư tổ con trước đã! Con đưa vật mà Côn nhi đã trao cho con giữ đó cho mẹ! Thượng Chí vội lấy gói vải trong mình ra trao cho Thúy Anh nói: - Côn đệ đưa con vật này đây! Tay run rẩy, Vương Thúy Anh mở gói kiểm điểm rồi cẩn thận gói lại, buồn rầu nói: - Côn nhi đã hoàn thành một đại sự cho sư môn! Hoàng Thượng Chí nhìn mẹ chàng trân trối, không biết việc gì cả, nhưng lại không dám hỏi, vì chưa gặp được sư tổ thì mẹ chàng cái gì cũng không nói ra. Chàng nhìn vào cánh tay phải của mẹ chàng bị chặt đứt vì giải huyệt cho chàng, lòng chàng thấy xót xa đau đớn. Bây giờ chàng mới thấy được tình thương con vô bờ của mẹ chàng. Vương Thúy Anh kéo chàng đứng lên nói: - Con, đi theo mẹ! Hai mẹ con đi vào cánh cửa bảo đen sì... Trước mắt một bóng người và quái nhân đả chận phía trước. Vương Thúy Anh kêu lên: - Tiểu sư đệ! Đôi mắt của quái nhân loáng ra ánh sáng sợ hãi rồi lui lại hai bước. Hai giọt nước mắt lăn xuống trên đôi má quái nhân. Thái Hằng Nga Vương Thúy Anh đưa gói vải cho quái nhân rồi nói: - Sư đệ, phiền sư đệ thưa với sư phụ ngu đồ Thúy Anh đến yết kiến! Quái nhân cầm gói vải rồi quay đi vun vút. Không bao lâu quái nhân trở lại, lấy tay chỉ trỏ rồi bỏ đi. Hoàng Thượng Chí đi sau mẹ chàng vào Quỉ Bảo. Những cánh cửa nhà đá để nhốt tù nhân đều mở toang hết cả... Hai người đến tòa nhà ở sau bảo. Quỉ Bảo Chủ Nhân đôi mắt lim dim, ngồi dựa trên ghế. - Sư phụ! Vương Thúy Anh cung kính gọi một tiếng rồi quì xuống dưới đất. - Sư tổ! Đồ hài bái kiến! Hoàng Thượng Chí cũng quì theo xuống. Đôi mắt của Quỉ Bảo Chủ Nhân mở ra, nhìn chăm chú hai mẹ con Thúy Anh, một lúc ông mới trầm giọng nói: - Chí nhi, ngẩng đầu lên! Thượng Chí ngẩng đầu lên thấy sắc của sư tổ lấy làm kinh ngạc. - Chí nhi! Con và sư cô con đi một lần, tại sao lại chia tay giũa đường? Cả mình chàng chấn động miệng cứng không làm sao nói được. Hiển nhiên Quỉ Bảo Chủ Nhân chưa biết việc giữa Thượng Chí và Đông Phương Huệ, chàng không thể nói thật ra được, nhưng cũng không thể dùng lời nói dối được. Quỉ Bảo Chủ Nhân lại giục: - Chí nhi, nói đi! Toàn thân chàng run rẩy, nước mắt sắp tuôn ra, chàng muốn khóc nhưng không dám, miệng mấp máy một lúc rồi lại cúi mặt xuống không dám nhìn vào đôi mắt sáng quắc của sư tổ. Quỉ Bảo Chủ Nhân thoạt đổi giọng, ngọt ngào nói: - Huệ cô của con mất mẹ từ thuở bé, nuôi nấng chìu chuộng nó muốn làm gì thì làm, có phải cô cháu chúng con giận dỗi nhau chăng? Tim đau như dao cất, chàng buột miệng nói cộc lốc: - Dạ không! - Nếu vậy thì tại sao lại chia tay với nhau? Thượng Chí ngập ngừng: - Cái đó... Quỉ Bảo Chủ Nhân dịu giọng nói: - Con cứ việc nói thật ra! - Dạ... sau khi rời khỏi bảo, con bận đi truy tầm một người khi trở lại thì sư cô đã đi đâu mất! - Việc thật như vậy sao? Hoàng Thượng Chí gật đầu đáp: - Dạ phải! Quỉ Bảo Chủ Nhân thở dài, ngả lưng vào thành ghế, buồn buồn nói: - Ba ngày trước, nó về lại Bảo một mình, gục đầu trước bàn thờ của mẹ nó khóc nửa ngày rồi thình lình vận chưởng tự tuyệt... Ông nói đến đây thì nghẹn ngào nói không thành tiếng. Hoàng Thượng Chí la lớn lên một tiếng phun ra một miệng máu tươi, rồi gục xuống mê man. Không biết trải qua bao lâu đến lúc chàng nghe tiếng sóng nước róc rách, mở mắt ra, mới biết mình đang nằm trên một phiến đá bên bờ sông, ngoài cửa bảo. Mẹ chàng ngồi canh một bên, mặt đẫm lệ... Hoàng Thượng Chí vội ngồi dậy nói: - Mẫu thân, con bất hiếu... Đôi mắt đầy cả bao dung, Thúy Anh nói: - Mọi việc đã qua rồi, con đừng bận tâm nữa! Thượng Chí ngó dáo dác hỏi: - Sư tổ đâu? - Sư tổ con vì cái chết của Huệ cô con mà đau lòng! Sau khi sư tổ mẫu con mất rồi thì ông mang hết tình thương trút lên mình đứa con gái duy nhất, cái chết của nó đã làm ông mất hết sinh lực... Hoàng Thượng Chí nước mắt chảy ròng, đau buồn nói: - Mẹ! Con chết đi cũng không thể bù lại tội lỗi đó! Thúy Anh vỗ nhẹ lên vai chàng nói: - Mẹ đã nói rõ cho sư tổ con nghe hết rồi. Ông tha thứ cho con. - Nhưng con không thể tha thứ cho con được. - Đừng nói nhảm! Cái sai đó cũng do nơi mẹ, đáng lẽ mẹ phải nói sớm cho con biết mọi chuyện, nhưng vì môn qui... Thượng Chí lẩm bẩm: - Môn qui? Vương Thúy Anh gật đầu nói: - Phải! - Con không hiểu môn qui gì cả... - Được, sư tổ đã cho phép mẹ nói ra hết tất cả cho con biết... Hoàng Thượng Chí ngồi ngay ngắn, ngoảnh tai chờ đợi, nói: - Con mong cái giây phút này đã lâu lắm rồi! Vương Thúy Anh liếc nhìn cửa Quỉ Bảo một cái rồi nói: - Môn qui võ học của Quỉ Bảo rất nghiêm, dẫu là con cái cũng không được truyền thụ nếu chưa được phép, và tất cả những gì trong Bảo cũng không được tiết lộ ra ngoài giang hồ, nếu ai trái thì chết... Hoàng Thượng Chí hơi cau mày nói: - Nhơ vậy thì quá khắt khe! Vương Thúy Anh nghiêm nét mặt nhìn chàng rồi nói: - Con không được phê bình bậy bạ, nghe mẹ nói. Vì vậy nên trong võ lâm chỉ biết Quỉ Bảo, còn Bảo Chủ và môn nhân thì mãi đến nay cũng chưa có ai biết được cả. Bà ngừng lại một lúc rồi tiếp: - Môn qui của Quỉ Bảo học thành rồi mới rời khỏi bảo mà an cư lạc nghiệp. Mỗi năm vào tháng tám các môn nhân phải về bảo mà hội tập một tháng, trau dồi những gì đã học và thụ huấn thêm những tuyệt kỹ võ học mà sư tổ mới sáng chế. Hai mươi năm trước, đúng vào thời kỳ tụ tập, lúc đó sư cô con chưa ra đời, trong bảo ngoài sư tổ mẫu con ra thì còn một mình tiểu sư thúc khi nãy đó thôi. Nhưng kỳ tụ họp đó lại xảy ra một việc kinh khủng. Bà nghỉ một chút rồi tiếp: - Sư tổ mẫu con bị người ta dùng một thủ pháp đặc biệt mà cần điểm huyệt đạo, tâm thần tổ mẫu từ đó trở nên thất thường... Hoàng Thượng Chí ngạc nhiên hỏi: - Người nào lại có thể vào được Quỉ Bảo mà làm việc ấy? Vương Thúy Anh lại từ từ nói: - Việc không những chừng ấy, Quỉ Bảo Toàn Thư, một vật bảo truyền của bổn môn lại bị người ta cướp đi! - Ồ! - Lúc đó sư tổ con rất tức giận, người liền xuống lịnh cho Đại sư bá, phụ thân con, mẹ và Trương sư thúc, tất cả bốn người nội trong ba năm phải tìm cho ra... Hoàng Thượng Chí sốt ruột như chính chàng đi tìm Quỉ Bảo toàn thư, nên vội hỏi: - Kết quả sao? Vương Thúy Anh thở ra nói: - Kỳ hạn ba năm đã mãn, bốn người cùng trở về bảo, không tìm ra được gì cả! Cùng vào lúc đó sư tổ mẫu sanh ra một người con gái, rồi chết đi. Sư tổ tung chưởng một lần nữa. Lợi dụng cơ hội ấy, Côn Thế Ma Vương thét lên một tiếng như quỷ rú rồi quay mình tiến theo đường vào Quỉ Bảo... Tình thế thập phần nguy hiểm! Trước sau Hoàng Thượng Chí đều thụ địch, mà toàn là những ma đầu bất khả nhất thế, chàng lo ngại vô cùng!... Thất Hồn Nhân đã bảo chàng không được để cho ai vượt qua yếu địa, thì dù có chết, chàng cũng trấn giữ nơi cửa Bảo này chứ không bao giờ chịu rút lui. Chàng liền quát lên như sấm rồi quay mình nhảy tới trước mặt Âm Dương Song Sát. Tay mặt dùng Khư Mê Thần Công, tay trái vận Đông Kim Chỉ, đánh nhanh ra như chớp nhoáng. Cả hai môn này là những võ công xuất thần, cái thế, đâu phải tầm thường. Hai luồn kình lực của Song Sát phát ra chạm vào Khư Mê Thần Công vang lên một tiếng như trời long đất lở, Song Sát loạng choạng lùi ra sau. Tức thời Đông Kim Chỉ rít gió bắn ra lẹ không thể tưởng... Âm Sát hoảng hồn ngã qua bên mặt, một cách liều lĩnh, mới thoát được chưởng phong của Thượng Chí. Còn Dương Sát không biết đường nào tránh né, nên vận sức chận lại, tức thì chỉ lực của Thượng Chí đã xuyên thủng vai lão, máu tuôn xối xả. Hoàng Thượng Chí quay mình lại nửa vòng, song chưởng vận cả mười hai thành công lực ép mạnh ra... Một tấn công trước, một đánh ra sau hai động tác của chàng rất nhanh nhẹn gọn gàng. Côn Thế Ma Vương lợi dụng lúc chàng tấn công Song Sát, tiến vào cửa đá. Nhưng bất ngờ Hoàng Thượng Chí phát chưởng công tới, Côn Thế Ma Vương bị rúng động toàn thân, phải lùi trở ra một lần nữa. Hoàng Thượng Chí đã giành lại được vị trí cũ. Trận ác chiến bên trong đã có hai mươi xác chết nữa nằm ngổn ngang dưới đất. Số người còn lại vào khoảng ba chục người, chúng như đã quyết tâm phá cho được Quỉ Bảo. Bị số đông người vây khốn, Quỉ Bảo Chủ Nhân ra tay chận đầu, không còn gieo khủng khiếp cho đối phương như trước nữa! Thất Hồn Nhân chỉ bị tám cao thủ vây hãm, nên có thể cầm cự được, nhưng chắc cũng chẳng bao lâu. Còn Quái nhân tóc xù thì cả mình dính đầy máu, trông rất rùng rợn. Tính mạng của lão đi lần đến vực tử thần. Đột nhiên... Từ trên đường đá, có một bóng người áo xanh, phi thân tới sau lưng Côn Thế Ma Vương. Vừa thấy bóng người đó, máu nóng của Thượng Chí sôi lên sùng sục, sát khí ngất trời... Người đó chính là Thiên Tề Giáo Chủ Dư Bỉnh Nam, kẻ đi gây tang tóc cho Bát Nghĩa Bang. Côn Thế Ma Vương và Dư Bỉnh Nam nói gì với nhau một lúc lâu rồi sát cánh đi về phía Hoàng Thượng Chí. Chúng còn cách một trượng, thì Thượng Chí quát lớn: - Dư Bỉnh Nam! Hôm nay bổn chưởng môn sẽ bầm thây mi ra làm muôn mảnh! Cười một cách hiểm độc, Dư Bỉnh Nam nói: - Hì!... Hì!... Thằng bé chớ có mơ mộng hão huyền nữa. Hôm nay mày đừng có mong sống sót khỏi tay ta. Tức giận, Hoàng Thượng Chí vận toàn lực đẩy ra một chưởng. Hai người ngừng bước, nhưng vẫn đứng sát nhau! Côn Thế Ma Vương cười lên một tiếng quái dị rồi song chưởng từ từ đẩy ra. Cảm thấy lạ lùng, Hoàng Thượng Chí chưa kịp tìm hiểu gì cả thì đã thấy một luồng kình lực cực kỳ dũng mãnh cuốn tới... Hai luồng kình lực bạt núi dời non chạm vào nhau kêu ầm lên một tiếng kinh thiên động địa. Hoàng Thượng Chí lảo đảo lùi ra sau một trượng, hai bên khóe miệng túa ra hai dòng máu tươi! Dư Bỉnh Nam và Côn Thế Ma Vương, vẫn sát cánh nhau, bước lên bờ Quỉ Bảo. Thì ra hai người này biết sức mình không thể đơn độc chống cự nổi Hoàng Thượng Chí, nên đã dùng phép Thấu Thể Truyền Công hợp công lực đánh ra. Với cách đó Hoàng Thượng Chí làm sao chịu nổi! Trên thế gian này, người có thể chịu đựng được thế hợp chưởng của hai lão đó thì chẳng tìm đâu ra, trừ Thượng Chí. Chàng trợn ngược đôi mắt muốn rách khóe, tức giận, vụt nhảy tới tấn công Thiên Tề Giáo Chủ. Thiên Tề Giáo Chủ lắc mình một cái đã nhảy ra xa hai trượng... rồi nói với Côn Thế Ma Vương: - Hộ Pháp! Giao thằng nhỏ này cho lệnh sư đồ đấy. Dứt lời lão liền tung mình nhảy vào trong trận đấu đánh hỗn loạn bên trong Quỉ Bảo. Côn Thế Ma Vương được lệnh Thiền Tề Giáo Chủ, nhảy tới tấn công Hoàng Thượng Chí. Âm Dương Song Sát cũng lướt mình đến gần... Nơi cửa vào Bảo không còn người nào cản trở, cao thủ của Thiên Tề Giáo theo đó ào vào như nước vỡ bờ. Trong trận mỗi lúc một hỗn loạn, xác người thi nhau ngã gục, thịt bay từng mảnh, máu nhuộm đỏ cả mặt đất. Thật là một trận giết người kinh hồn mà từ trước đến giờ chưa từng thấy! Hoàng Thượng Chí như điên như khùng đôi mắt đỏ ngầu, chàng vung thần chưởng áp đảo Côn Thế Ma Vương tơi bời, làm cho lão không là sao trở tay kịp. Thấy sư phụ sắp lâm nguy Song Sát đưa mắt nhìn nhau ra hiệu, rồi cùng xông vào vòng chiến. Vừa thấy bóng Thiên Tề Giáo Chủ xuất hiện trong trận, Thất Hồn Nhân liền quát to một tiếng, liên tiếp công ra ba chiêu, đẩy lui cả tám cao thủ đang vây hãm bà ta, rồi nhảy đến trước mặt Thiên Tề Giáo Chủ, quát lớn: - Dư Bỉnh Nam! Tử kỳ của mi đã đến rồi, đừng hòng làm mưa làm gió nữa! Dư Bỉnh Nam cũng quắc mắt, thét bảo: - Đồ gái hư! Hôm nay mà bổn Giáo Chủ không bầm xác ngươi ra muôn mảnh thì thề không làm người nữa! Cất tiếng cười ngạo nghễ một lúc, Thất Hồn Nhân căm hờn quát: - Nếu vậy thì bà đây sẽ cho ngươi được toại nguyện, xuống địa ngục làm quỷ không đầu. Dư Bỉnh Nam hừ một tiếng tức giận, vung chưởng đập vào ngực Thất Hồn Nhân. Nào chịu kém, Thất Hồn Nhân khẽ lách sang một bên rồi tung trả lại hai chưởng ác liệt vào đầu Bỉnh Nam... Hai người, một đấu một, xuất toàn những tuyệt chiêu dị thế áp đảo lẫn nhau. Người nào cũng muốn giết chết ngay địch thủ mới thỏa cơn tức giận... Đàng kia, Hoàng Thượng Chí vận tập toàn lực Khư Mê Thần Công dùng bí quyết chữ "chấn" trong Ma Ma Chưởng Pháp phối hợp thân pháp Phù Quang Di Ảnh diễn ra những thế công mạnh như vũ bão. Bí quyết chữ "chấn" là nương lực của đối phương mà công lại đối phương. Đó là một môn võ học ảo diệu phi thường, nhưng nếu công lực của đối phương mà mạnh hơn thì sẽ rất nguy hiểm cho người dùng bí quyết đó. Chiêu thức của Thượng Chí vừa biến đổi, thì sư đồ của Côn Thế Ma Vương đã cảm thấy không hay cho bọn chúng. Họ định thay đổi thế công quay về thế thủ, nhưng đã muộn mất rồi. Sau một tiếng bùng Dương Sát Cao Sĩ Kỳ đã bị đánh bay ra ngoài hai trượng, ngã bịch xuống đất, đứng dậy không nỗi nữa. Tiếp đó Âm Sát Mạc Tú Anh kêu hự một tiếng, miệng phun máu tươi, văng ra xa tám thước. Còn một mình Côn Thế Ma Vương đấu với Hoàng Thượng Chí. Lão ma đầu sợ hãi vô cùng, chẳng dám ra tay bừa bãi nữa mà quay lại thủ thế, bảo vệ toàn thân. Nhưng lão làm sao có thể chống lại những võ học cái thế của Hoàng Thượng Chí nhất là lúc này đang sôi máu hận thì chiêu thức của chàng lại càng kỳ ảo, ác hiểm hơn nhiều. Chỉ cố gắng thoát được ba chiêu, đến chiêu thứ tư thì Côn Thế Ma Vương đã bị một chưởng đến phải phun máu, loạng choạng lùi ra sau. Thế là chỉ trong chốc lát cả ba thầy trò Côn Thế Ma Vương đều bị bại dưới bàn tay phục hận của Hoàng Thượng Chí! Ngay lúc đó... Ở trên đường đá dẫn đến cửa Bảo, bóng người náo động, tiếng la hét, vang lên một lúc. Tiếp đó mấy bóng người vút tới trận đấu nơi cửa Bảo. Hoàng Thượng Chí chẳng kịp suy nghĩ gì cả, tung mình nhảy vào bên trong. Bỗng một tiếng hự thê thảm đưa tới. Quái nhân tóc bù xù phun ra một búng máu bầm đen, thân hình lắc lư muốn ngã. Hoàng Thượng Chí hoảng hốt, kêu lớn: - Tiểu sư thúc! Hãy lui ra đi, để bọn chúng cho tôi! Chàng lại thét lên một tiếng, tung song chưởng đánh mạnh vào ba lão già tóc đỏ đang đánh với Quái nhân tóc xù. Những tiếng thét đau đớn, nghẹn ngào vang lên cả ba lão già đó đều bị chưởng lực đập nát óc, máu phu tung tóe chết ngay tại chỗ. Như một con hổ điên, Hoàng Thượng Chí bồi thêm một chưởng vào ba xác chết đó, làm cho máu thịt bay tứ tán. Chàng vừa quay mình lại, thoáng thấy ba bóng người nhảy tới bên mình. Chàng chẳng thèm nhìn xem mặt mũi của họ ra sao, phóng ngay Đông Kim Chỉ vào ngực chúng. Máu tuôn xối xả, ba người đó chưa kịp ra tay thì đã gục chết ngay tại chỗ! Trong nháy mắt, đã gục chết cả sáu cao thủ, Hoàng Thượng Chí làm cho mọi người rúng động tận tâm cang. Lúc này Thất Hồn Nhân đã bị Dư Bỉnh Nam áp đảo đến phải lùi dần rất nguy hiểm. Hoàng Thượng Chí quát vang như sấm: - Dư Bỉnh Nam! Nộp mạng đây! Cùng với tiếng thét đó, chàng phóng ra liên tiếp ba chưởng... Dư Bỉnh Nam lạnh lùng hừ một tiếng, nhanh nhẹn lùi ra ngoài một trượng, lão quay mình thay đổi vị trí rất tài tình, tránh qua cả ba chưởng kinh người đó. Phải giao chiến với tám cao thủ một lượt sức lực suy giảm rất nhiều lại vừa đương đầu với Thiên Tề Giáo Chủ, Thất Hồn Nhân chịu đựng không nổi nên lảo đảo muốn ngã. Bà ta cố gượng thét bảo Hoàng Thượng Chí: - Con! Không thể để cho nó thoát khỏi được! Nó là... Bà chưa dứt lời thì đã có một luồng đạo lực cực kỳ dũng mãnh cuống trùm tới bên mình. Nhận ra đó là Hóa Nguyên Thần Công, tuyệt học của Thiên Tề Giáo Chủ, Hoàng Thượng Chí thất kinh hồn vía. Chàng biết Thất Hồn Nhân không thể chịu nổi tuyệt chiêu đó, nhưng chàng không thể nào bảo vệ bà ta tránh né kịp! Trong lúc nguy cấp đó, chàng vội bắn ngay vào ngực Thiên Tề Giáo Chủ cả năm luồng chỉ phong một lần. Hai tiếng hự đau đớn như cùng phát ra một lúc. Thất Hồn Nhân bị Dư Bỉnh Nam đánh văng ra ngoài một trượng, rồi té nằm dưới đất. Bư Bỉnh Nam lại bị chỉ phong của Hoàng Thượng Chí bắn nhằm phải lùi ra hai trượng. Thấy Thất Hồn Nhân té nằm dưới đất, Hoàng Thượng Chí lòng quá vội nhảy lại bên bà, không nghĩ đến việc truy giết Thiên Tề Giáo Chủ nữa. Thất Hồn Nhân đã xem chàng như con ruột thì bảo sao chàng không lo lắng, thương xót bà ta cho đành. Chàng vừa cúi mình định đỡ Thất Hồn Nhân dậy, thì nghe tiếng người nói sau lưng: - Tham kiến chưởng môn! - Tiểu đệ! Tệ huynh đến đây! Thượng Chí quay mình lại, thấy Hắc Bạch Song Yêu, Nam Cái và bốn lão ăn mày nữa, đã đứng đó từ lúc nào rồi. Chàng vội nói với Song Yêu: - Hãy bắt cho được Thiên Tề Giáo Chủ, đừng để cho nó chạy thoát! Hắc Bạch Song Yêu đáp một tiếng rồi cùng nhảy lại tấn công Thiên Tề Giáo Chủ. Khi đó, Thượng Chí mới quay lại hỏi Nam Cái: - Lão ca! Sao lão ca lại cũng đến đây? Nam Cái đáp: - Được Song Yêu cho biết đệ đến đây, và nghe tin các thủ của Thiên Tề Giáo cả trăm người đến phá Quỉ Bảo, lão ăn xin này không kẽ ngồi yên nhìn đệ đệ giao chiến một mình, nên đã đem theo tám mươi môn hạ, đi suốt ngày đêm đến đây! Quá cảm động trước thịnh tình, Hoàng Thượng Chí run run nói: - Lão ca ca! Hãy giải quyết việc trước mắt, rồi hãy nói chuyện sau... - Tiểu đệ! Cái Bang đã nhờ Tiểu đệ rất nhiều, giờ đây lão ăn xin này giúp Tiểu đệ một tí có thấm vào đâu! Dứt lời, lão phất tay một cái, cùng với bốn lão ăn xin nhảy vào vòng chiến. Hoàng Thượng Chí vừa quay lại thì đã nghe Thất Hồn Nhân bảo: - Con! Ta... Không chết đâu! Hãy khoan lo đến ta đã mà đi giải cứu cho sư tổ của con! Nhìn sững vào Thất Hồn Nhân như lo cho thương thế của bà, một lúc sau Hoàng Thượng Chí mới quay mình, nhảy vào nơi Quỉ Bảo Chủ Nhân đang đánh nhau... Cả hàng mấy chục cao thủ của Thiên Tề Giáo đang hỗn đấu với Chủ Nhân Quỉ Bảo. Hoàng Thượng Chí, đôi mắt đỏ như máu, xuất thủ điên cuồng, tung chưởng tới tấp. Chàng lúc này là bóng dáng tử thần, ai đỡ thế đánh của chàng thì phải nát thây, kẻ nào công chàng, cũng bị ngã gục... Tiếng thét thê thảm vang lên liên hồi... Tiếng la hét cuồng loạn... Tiếng chưởng lực chạm nhau ầm ầm... Tiếng khí giới va mạnh chan chát! Tất cả những âm thanh đó tạo thành một bản hợp tấu điên cuồng, khủng khiếp át cả sóng vỗ gió gào ngoài cửa Bảo. Bỗng, giữa cảnh giết chóc kinh hồn đó, một lằn lửa đỏ vút thẳng lên trời, tỏa ánh sáng đỏ rực. Tức thời những người đang say chiến, quyết phá tan Quỉ Bảo đó, cũng bỏ trận đấu mà chạy tung về hướng đường đá dẫn sang bờ bên kia. Trong chớp mắt, đã có bảy tám phần mười số người rút ra khỏi Bảo. Có những người thoát không được, đều bị gục chết dưới sức phản công của những người trong Bảo. Qua trận chiến ác liệt trước Quỉ Bảo thây chất như núi, máu chảy thành sông. Thật là một cảnh tượng rùng rợn chưa từng thấy! Nhìn những xác chết ngổn ngang, Quỉ Bảo Chủ Nhân cất tiếng cười sang sảng, giọng cười mỗi lúc một cao rồi sặc sụa như điên cuồng. Dứt tiếng cười Chủ Nhân Quỉ Bảo quay mình đi vào hậu thất. Quái nhân tóc xù lo dọn dẹp những xác chết đem liệng vào lòng sông. Hắc Bạch Song Yêu chạy đến trước mặt Hoàng Thượng Chí, cúi đầu, nói: - Đệ tử không làm tròn được mệnh lệnh, để Thiên Tề Giáo Chủ chạy thoát, xin chưởng môn định tội! Hoàng Thượng Chí ôn tồn nói: - Không phải lỗi ở các ngươi. Mau đi dọn dẹp những xác chết cho nhanh. Song Yêu cùng chắp tay, nói: - Cảm tạ Chưởng môn! Rồi cả hai cùng giúp Quái nhân tóc xù thâu lượm những xác chết trong trận... Hoàng Thượng Chí đưa mắt nhìn quanh, thì Nam Cái cũng vừa bước đến bên chàng, nói: - Tiểu đệ! Hẹn lần sau gặp lại. - Sao? Lão ca ca làm gì mà đi gấp thế? Đưa tay chỉ phía bên kia bờ đại giang, Nam Cái nói: - Đệ tử của Cái Bang đứng đợi bên kia, tôi phải đi coi thử hơn nữa tôi cũng biết nhiều luật cấm của Quỉ Bảo, ở lại đây sao tiện! Hoàng Thượng Chí nhẹ giọng nói: - Lão ca ca đã từ xa xôi vạn dặm đến giúp tiểu đệ, tiểu đệ cảm kích vô cùng, xin ghi ân lão ca ca cùng các quí hữu trong bang! Nam Cái khẽ cười đáp: - Đệ đệ nói chi những lời khách sáo đó! Nếu sau này có cần điều gì đến Cái Bang chúng tôi, đệ đệ cứ nhắn một lời là được rồi! - Xin cảm tạ tình sâu! Như nhớ lại điều gì, Nam Cái vục nói: - Ồ Tiểu đệ! Tiểu đệ tìm mộc cô gái tên Đinh Hồng phải không? Việc này tôi đã truyền lệnh cho các đệ tử bổn môn ở khắp nơi phải hết sức truy tầm tung tích cô gái đó. Một lần nữa, Hoàng Thượng Chí lại nói: - Đa tạ lão ca ca! Nam Cái chấp tay, nói: - Tái kiến! Hoàng Thượng Chí cũng vội đáp lễ. Chớp mắt, Nam Cái đã cùng bốn lão già kia chạy về phía bờ sông bên kia. Hoàng Thượng Chí quay mình, lại gần Thất Hồn Nhân, lo ngại nói: - Tiền bối! Thương thế của tiền bối nặng lắm không? Gượng cười khẽ một tiếng, Thất Hồn Nhân đáp: - Không sao! Ta đã uống xong hai viên thuốc của bổn môn rồi, thương thế chẳng có gì đáng ngại. Dứt lời ba ta đứng dậy, nhìn quanh, nói: - Mưu kế của Dư Bỉnh Nam quả thật thâm độc. Hoàng Thượng Chí hỏi: - Tại sao những người bị nhốt trong nhà đá lại có thể thoát ra được như thế? Đưa tay chỉ vào hai xác chết nằm bên nhau mà Quái nhân chưa kịp liệng xuống sông, Thất Hồn Nhân nói: - Anh em của Hổn Giang Long đã chết đó là hai tên hương chủ Thiên Tề Giáo, chuyên lặn dưới nước! Dư Bỉnh Nam đã biết cách bố trí bên trong Bảo nên mới phái hai người đó lặn qua sông, đến sau Bảo lẻn vào trong thả những ma đầu bị nhốt trong đó ra, để thực hiện thế nội công ngoại kích, mong hủy diệt Quỉ Bảo. Lộ vẻ ngạc nhiên, Hoàng Thượng Chí lại hỏi: - Nhưng làm sao Dư Bỉnh Nam biết được sự bố trí bên trong Bảo? - Điều này để gặp được sư tổ con rồi sẽ hiểu. Hoàng Thượng Chí đang suy nghĩ, thì Thất Hồn Nhân lại nói: - Con! Hãy bảo Hắc Bạch Song Yêu ở ngoài Bảo chờ con, để tránh mọi rắc rối! Hoàng Thượng Chí gật đầu! Quái nhân lúc này đã thu dọn xong xuôi chờ đi vào Bảo. Chàng tiến lại bên Song Yêu truyền lệnh cho họ. Tức thời Song Yêu vượt qua bên kia bờ sông đứng chờ. Khi Quái nhân tóc xù khuất dạng trong Quỉ Bảo, Thất Hồn Nhân run run giọng, nói: - Con à! Ta có một lời cần nói với con. Hoàng Thượng Chí cảm động, nói: - Có điều gì xin tiền bối cứ dạy, vãn bối đâu dám chẳng nghe! Giọng rất dịu dàng pha lẫn buồn bã, Thất Hồn Nhân hỏi: - Con hận mẹ con lắm, phải không? - Phải! Nhưng tiền bối hỏi việc ấy để làm gì. Không để ý đến câu hỏi của chàng, Thất Hồn Nhân lại tha thiết nói: - Con không chịu tha thứ cho bà ta sao? Khóe mắt đỏ hoe, long lanh ngấn lệ, Thượng Chí đáp: - Đó là một hành động không thể nào tha thứ được cả! Thất Hồn Nhân buồn bã thở dài: - Con à! Nếu mẹ con tái giá với Thiên Tề Giáo Chủ là một điều bất đắc dĩ, khiến cho bà ta khổ tâm không ít, đồng thời thân xác bà ta cũng không hề bị hoen ố mà vẫn giữ được sự thanh bạch, thì con cũng... Quá đỗi kinh ngạc, Hoàng Thượng Chí không để cho Thất Hồn Nhân dứt lời chen vào hỏi: - Tiền bối biết hết những chuyện đó sao? - Không sai! Ho&
Hồi 26
Hồi 27
Hồi 28
Hồi 29
Hồi 30
Hồi 31
Hồi 32
Hồi 33
Hồi 34
Hồi 35
Hồi 36
Hồi 37
Hồi 38
Hồi 39
Hồi 40
Hồi 41
Hồi 42
Hồi 43
Hồi 44
Hồi 45
Hồi 46
Hồi 47
Hồi 48
Hồi 49
Hồi 50
Hồi 51
Hồi 52
Hồi 53
Hồi 54
Hồi 55
Hồi 56
Hồi 57
Hồi 58
Hồi 59
Hồi 60
Hồi 61
Hồi 62
Hồi 63
Hồi 64
Hồi 65
Hồi 66
Hồi 67
Hồi 68
Hồi 69
Hồi 70
Hồi 71
Hồi 72
Hồi 73
Hồi 74
Hồi 75
i 16
Hồi 17
Hồi 18
Hồi 19
Hồi 20
Hồi 21
Hồi 22
Hồi 23
Hồi 24
Hồi 25
Hồi 26
Hồi 27
Hồi 28
Hồi 29
Hồi 30
Hồi 31
Hồi 32
Hồi 33
Hồi 34
Hồi 35
Hồi 36
Hồi 37
Hồi 38
Hồi 39
Hồi 40
Hồi 41
Hồi 76
Hồi 77
Hồi 78
Hồi 79
Hồi 80
Hồi 81
Hồi 82
Hồi 83
Hồi 84
Hồi 85
Hồi 86
Hồi 87
Hồi 88
Hồi 89
Hồi 90
Hồi 91
Hồi 92
Hồi 93
Hồi 94
Hồi 95
Hồi 96
Hồi 97
Hồi 98
Hồi 99
Hồi 100
Hồi 67
Hồi 68
Hồi 69
Hồi 70
Hồi 71
Hồi 72
Hồi 73
Hồi 74
Hồi 75
Hồi 76
Hồi 77
Hồi 78
Hồi 79
Hồi 80
Hồi 81
Hồi 82
Hồi 83
Hồi 84
Hồi 85
Hồi 86
Hồi 87
Hồi 88
Hồi 89
Hồi 90
Hồi 91
Hồi 92
Hồi 93
Hồi 94
Hồi 95
Hồi 96
Hồi 97
Hồi 98
Hồi 99
Hồi 100
Hồi 101
Hồi 102
Hồi 103
Hồi 104
Hồi 105
---~~~mucluc~~~--- ---~~~cungtacgia~~~---
Âm Dương Quái Diện
Âm Dương Thần Chưởng
Bạch Cốt U Linh
Bí Thư Tiên Kiếm
Càn khôn tuyệt pháp
Cửu U Ma Động
Đạo Ma Nhị Đế
Đề Ấn Giang Hồ
Độc thủ phật tâm
HẮC NHO
!!!13676_94.htm!!!!!!13676_96.htm!!!
Đã xem 342015 lần.
http://eTruyen.com