Tên Bịp Bợm Hai Vợ
Ngày xưa có một anh chàng trẻ tuổi nghèo kiết xác, chưa có vợ. Cha mẹ chết sớm
nên hắn ở một mình.
Hồi cha mẹ còn sống, hắn cũng được ông bà cho ăn học chút ít nên cũng biết võ vẽ
năm ba chữ cho có với đời, nhưng từ ngày ông bà chết đi, hắn chỉ biết lang bạt
bên đông bên tây làm chuyện ruồi bu, nên chẳng có nghề ngỗng gì ra hồn.
Nhờ sống lang bạt như vậy nên tính tình của hắn nhanh nhạy lắm, không ai bì kịp.
Nhà hắn lại ở bên cạnh nhà một phú ông có cô con gái đến tuổi lấy chồng, trông
xinh ra phết. Hắn cũng có ý ngấm nghé con gái phú ông, nhưng ngặt vì nhà phú ông
với nhà hắn như trời với vực, đời nào phú ông lại chịu gả con gái rượu của mình
cho một kẻ vô công rỗi nghề như hắn. Hắn thường nghĩ bụng:
“Mình phải lấy được cô ả thì may ra mới gỡ được nạn nghèo, mà muốn thế thì phải
dùng mẹo thôi, không có mẹo thì không xong!”
Nghĩ thế, hắn mới quyết chí tìm cách để lấy nàng cho bằng được.
Một hôm, hắn thấy có người bán hai con sấu bằng sành, một thứ đồ cổ không đáng
mấy hột tiền, thường dùng để chưng trên bàn thờ.
Nhìn qua đôi sấu sành, hắn bỗng dưng nghĩ ra được một kế, bèn mua về rồi đào lỗ
chôn cả đôi sấu sành ấy xuống đất.
Chôn được ít lâu thì hắn lại moi lên. Rồi đợi ít bữa sau, hắn sang nhà phú ông
mượn cái cân.
Phú ông thấy thằng khố rách áo ôm này vô cớ đi mượn cân thì hỏi:
- Mày mượn cân về làm gì?
Hắn liền đáp:
- Cháu mượn về để cân ít đồ vặt vãnh ấy mà!
Phú ông trong bụng nghi lắm, chẳng hiểu hắn định mưu đồ gì, nhưng cũng cứ lấy
cân cho mượn.
Đến chiều thì hắn mang cân sang trả. Phú ông thấy cân có dính đất, trong bụng
lấy làm ngờ vực, nhưng không đoán ra được điều gì.
Sự ngờ vực của phú ông lại tăng lên khi thấy sau đó vài ngày, hắn lại lọt tọt
chạy sang mượn cân lần nữa.
Lần này khi hắn trả cân, phú ông thấy cân của mình không những dính đất mà còn
dính cả những cái gì như là gỉ đồng vậy. Lần thứ ba cũng lại thế.
Phú ông từ đó để ý rình mò anh hàng xóm của mình thường xuyên hơn, ông thấy hắn
cứ đêm đêm lại vác cuốc thuổng đi, sáng tinh sương lại lần mò về…
“Chắc là hắn đào được kho báu hay của cải gì đây!?” Nghĩ thế, một hôm phú ông
giả mượn cớ sang nhà hắn chơi để dò xem thế nào.
Khi bước vào nhà hắn, một điều khiến phú ông lấy làm lạ là xưa nay chưa từng
thấy hắn chơi đồ cổ bao giờ cả, thế mà nay trên bàn thờ nhà hắn có bày hai con
sấu bằng sành còn dính đất chưa chùi sạch. Nghe phú ông hỏi, hắn giả bộ ấp úng
để cho phú ông bán tín bán nghi rồi bảo rằng mình mua ở chợ về.
Phú ông nghe vậy liền về bảo vợ:
- Thằng này thiệt là kín mồm, chắc chắn là hắn đã đào được kho vàng hủ bạc chi
đây. Hắn ranh khôn lắm, nhưng coi bộ hắn không thể giấu được mắt chúng ta đâu.
Từ đó, phú ông đâm ra có cảm tình với hắn, ông qua lại nhà hắn thường xuyên hơn
và dần dần hai bên đi đến chỗ thân tình. Thấy hắn tuy nghèo nhưng cốt cách cũng
ra vẻ con người nho nhã nên ông có ý muốn gả con gái cho hắn.
Ông bèn tìm người mượn mối đánh tiếng ngỏ ý như thế. Nghe qua, anh chàng đồng ý
nhưng cho mối biết là nhà mình nghèo quá, không biết lấy gì dẫn cưới được.
Phú ông nghe vậy thì mỉm cười nói với vợ:
- Anh chàng này tinh khôn ghê nhỉ?! giả vờ giấu của đây, chứ mình biết tỏng hắn
rồi mà.
- Thôi được rồi, khỏi cần dẫn cưới, mọi phí tổn chúng ta cứ bỏ ra lo đi, sau này
lấy lại mấy hồi…
Nghe ông bà mối bảo rằng ben nhà gái đã cam đoan mọi việc như thế, anh chàng ta
mừng húm vì kế hoạch của mình xem như đã thành công bước đầu.
Và thế là đám cưới diễn ra như đã dự tính, anh chàng ranh mãnh nghèo xơ nghèo
xác ngày xưa nay bỗng chốc nghiễm nhiên là con rể của phú ông lắm tiền nhiều
của, lại được làm chồng của cô con gái xinh đẹp với một món hồi môn đáng kể nữa,
thế thì còn gì bằng?
Hôm cô dâu về nhà chồng, cô gái thấy chồng chỉ khư khư giữ độc có một chiếc hòm
gỗ rất nặng, giả vờ hư hư thực thực khiến nàng sinh nghi, nàng đoán chắc là của
cải ở đấy rồi, nên không nói gì hết.
Nhưng rồi ngày một ngày hai, vợ thấy chồng cứ tỉnh bơ như không, chẳng có vẻ gì
là giàu có cả thì càng ngờ vực hơn, cố tìm cách mở chiếc rương của chồng ra xem
bên trong có những của cải gì mà chồng cứ úp úp mở mở như thế.
Nhân một hôm chồng đi vắng, nàng trộm chìa khóa mở ra xem thì lạ thay, chỉ thấy
một hòm toàn là đá cuội, bới lên bới xuống cũng chẳng có lấy một đồng sứt đồng
mẻ nào cho ra hồn.
Cô nàng hết sức thất vọng, liền bước ra ngoài, vói tay lấy cặp sấu trên bàn thờ
xuống xem có phải bằng vàng bằng bạc gì không thì hỡi ôi, nó cũng chỉ bằng sành
sứ như bao đồ vật tầm thường khác, chẳng có chút giá trị gì sất.
Thấy mình đã bị lừa, cô nàng chỉ còn biết ngồi khóc mà thôi, vì đã lỡ lấy hắn
làm chồng rồi, nếu làm to chuyện biết đâu càng thêm xấu mặt cả gia đình, nhưng
sau đó đợi hắn về, cô nàng liền bảo:
- Không ngờ anh đã lừa được gia đình tôi để lấy tôi về làm vợ. Kể ra anh cũng
cao mưu đấy! Nhưng nếu anh muốn ăn đời ở kiếp với tôi thì nhất định anh phải làm
cho được việc này.
- Hì hì, việc gì mình cứ nói ra đi!
Cô nàng nén giận bảo chồng:
- Sự việc đã vở lỡ rồi, bây giờ anh phải làm cách gì lấy được một cô gái nào đó
thật giàu hơn tôi. Được như vậy thì tôi sẽ ăn ở với anh trọn đời, bằng không tôi
nhất định không cho nằm cùng giường đâu!
Nghe vợ nói vậy, hắn ta gật đầu ưng thuận rồi bỏ nhà ra đi.
Sau mấy hôm thì anh chàng ta đã đi đến một tỉnh khác. Hỏi han đôi ba nơi và anh
chàng xin được làm đầy tớ cho một người phú thương.
Phú thương này là một tay giàu có nứt đố đổ vách. Cả một dinh cơ vườn tược rất
đồ sộ ở bên bờ sông.
Phú thương lại có ba cô con gái chưa chồng, cô nào cô nấy trông rất là đẹp. Anh
chàng ta mới đến thấy vậy liền cố gắng làm việc rất đắc lực để lấy lòng chủ, và
cũng để rắp tâm thực hiện âm mưu của mình. Chẳng bao lâu sau thì hắn được nhà
chủ rất tin cậy, hắn mừng lắm và cố tìm thời cơ để thực hiện những điều đã hứa
với vợ.
Một hôm nọ, vào khoảng chập tối, đang lúc đi dọc bờ sông hóng mát, thì hắn bỗng
gặp một khối đen lù lù trôi trên sông, nhìn lại thì rõ ràng là một cái thây ma
đang trôi dạt vào bến nhà của phú thương.
Ban đầu hắn sợ lắm, định la lên gọi mọi người đến xem, nhưng rồi hắn bỗng nghĩ
ra được một kế nên im bặt. Nhìn quanh không thấy ai ngoài mình, hắn bèn vớt cái
thây ma lên bờ rồi giấu vào một chỗ kín trong vườn.
Ngay sau đó, hắn chạy đi tìm một người quen của mình, bảo y cứ giả vờ xưng là
chú ruột của hắn, lâu ngày ghé lên thăm cháu.
Người quen của hắn bảo:
- Nhưng mày bảo tao giả như thế để làm gì chứ?
Hắn liền nhanh nhảu trả lời:
- Thì ông cứ việc đến chơi thăm tôi dăm ba bữa rồi về, đừng hỏi lôi thôi làm gì,
miễn sao tôi lo việc ăn uống cho ông chu tất là được. Nhà chủ họ quý tôi lắm, lo
gì?
Người ấy nghe lời đến chơi. Hắn lên nhà trên, xin phép chủ cho chú mình ở chơi
ít ngày. Phú thương nể hắn nên tiếp đãi chú hắn rất tử tế, sai dọn cơm nước ra
mời ăn như người thân tình trong nhà vậy.
Đợi đến nửa đêm, hắn bảo ông chú giả của mình thức dậy, lẻn về nhà, rồi hắn lấy
quần áo của ông chú giả mặc vào cái thây ma ở ngoài vườn, sau đó hắn vực cái
thây lên giường nằm. Xong việc, hắn làm bộ khóc lóc tri hô ầm cả lên.
Người phú thương nghe ồn ào liền thức dậy chạy xuống nhà dưới. Hắn thấy vậy liền
vừa rên rỉ khóc vừa nói với chủ:
- Ối giời ơi, không biết ông cho chú tôi ăn uống những gì mà bây giờ chú tôi nằm
chết cứng nơi đây, không dậy được nữa! Ôi, chú ơi, chú sống khôn thác thiêng
thì…
Phú thương nhìn thấy cái thây ma thì kinh hoảng, lại nghe hắn ỉ ôi khóc lóc định
làm to chuyện thì không còn hồn vía nào nữa.
Ông thầm nghĩ: “Nếu hắn dựa vào đây mà làm to chuyện thì chuyến này mình sẽ mọt
gông, gia tư điền sản của mình sẽ đội nón ra đi cả thôi. Bọn quan lại chỉ chờ có
mấy dịp này để ních cho đầy túi”.
Nghĩ vậy, phú thương liền đấu dịu với hắn:
- Khoan đã nào! Làm gì mà um lên thế? Chuyện đâu còn có đó mà.
- Nhưng ông nhìn cái thây ma kia xem! Chú ơi là chú! Đến thăm cháu làm chi mà
lại bỏ mạng thế này…
Phú thương nghe vậy càng hoảng hơn, bèn nói với hắn:
- Mày có im đi ngay không! Thôi được rồi, vào trong buồng với tao rồi tao sẽ bàn
chuyện phải trái.
Nói xong, phú thương kéo hắn vào trong buồng để thương lượng. Ông bảo chuyện đã
vở lở như vậy rồi, hắn muốn bất cứ điều kiện gì thì ông cũng chịu tất, miễn sao
nhanh chóng đưa cái xác đem chôn rồi giấu nhẹm việc này đừng cho một ai biết là
được.
Bấy giờ, anh chàng mới nói toạc cái nguyện vọng thầm kín của mình là chỉ muốn
lấy một trong ba cô con gái của ông làm vợ thôi, chứ không đòi hỏi gì hơn. Phú
thương thấy mặt mũi anh chàng cũng không đến nỗi hèn kém, lại thấy hắn làm việc
đắc lực nên cũng bằng lòng đem cô con gái lớn gả phứt cho hắn để ỉm xong chuyện
ấy cho rồi.
Thế là hắn ta lại được vợ mới. Người vợ này của riêng bộn bề, ăn đứt người vợ
cũ.
Lấy nhau được ít lâu, hắn bèn đưa người vợ mới về thăm nhà cũ rồi kể lại mọi
chuyện cho cô nàng nghe.
Khi hai người đàn bà gặp nhau, họ kể chuyện cho nhau biết vì sao mà lại vướng
phải ông chồng tinh ranh này.
Khi nghe cô vợ hai nói hết ngọn nguồn, cô vợ cả con gái phú ông lắc đầu bảo nàng
rằng:
- Vậy là dì phải thằng chết trôi, còn tôi phải đôi sấu sành đó!