Vợ Khôn Chồng Dại
Chị nọ
rất khôn nhưng rủi gặp nhằm anh chồng quá dại. Hôm nọ dệt vải xong, chị giao cho
anh chồng đem đi bán. Đi suốt ngày, rao khan giọng, anh chồng không thấy ai mua.
Bỗng đâu có ông thầy giáo đi ngang qua mua hai vóc. Ông nói: Sáng mai anh lại
nhà tôi mà lấy tiền. Nhà tôi ở chỗ chợ đông không ai bán, chỗ kèn thổi tò te,
chỗ cây tre một mắt. Hôm sau, anh chồng tìm hoài mà không gặp chỗ nào gọi là chợ
đông mà không ai bán. Về nói cho vợ nghe, chị vợ mới đoán rằng người mua nọ là
ông thầy giáo. Chợ đông không ai bán là trường học. Kèn thổi tò te là gần sậy có
gió thổi. Cây tre một mắt là cọng hành. Vì vậy, chị vợ bảo chồng đến trường học
mà đòi tiền, trường nọ ở gần đám sậy, trước cửa có trồng hành. Anh chồng nọ kiếm
được ông giáo để đòi tiền. Ông giáo hỏi: Tại sao anh biết tôi ở đây? Anh nọ nói:
Vợ tôi đoán như vậy. Ông thầy tấm tắc khen thầm cô vợ. Chừng anh chồng ra về,
ông gởi theo một nhánh bông lài cắm giữa một miếng cứt trâu khô. Nhận được món
quà, cô sanh ra buồn bực, tủi phận mình. Ông giáo có ý mỉa mai cô như câu hát:
"Vợ khôn lấy thằng chồng dại
Như bông hoa lài cắm bãi cứt trâu"
Nghĩ vậy
cô vợ ra bờ sông, chờ nước lớn mà tự vận. Ông giáo đoán được việc ấy nên vô cùng
hối hận, giả đò xách một cái rổ rách nát đi lại mé sông. Gặp cô vợ ngồi trên bờ
với vẻ mặt âu sầu, ông giáo nói:
Chị kia, ngồi qua một bên để tôi nhảy xuống
sông xúc cá. Cô vợ giựt mình, ngạc nhiên vì thấy một người đầu bạc hai thứ tóc
mà hóa dại, dùng cái rổ rách để xúc cá. So sánh người già nọ với chồng mình ở
nhà thì chồng mình coi vậy mà khôn hơn. Nghĩ vậy, cô vợ tự an ủi, trở về nhà
không thèm tự tử.