Đế Thích bèn làm phép đem hồn
Trương Hoa nhập vào xác người bán thịt mà sống lại. Vợ người bán thịt mừng rỡ
thấy chồng sống lại, song người bán thịt lại không nhận ra người vợ cũ mình là
ai, xem tất cả chung quanh đều xa lạ. Vừa lúc ấy vợ Trương Hoa đến, người bán
thịt chạy ra mừng rỡ ôm lấy mà nhận là vợ mình....
Ngày xưa, có
một người đánh cờ tướng rất cao tên là Trương Hoa. Chưa có một tay cờ nào địch
lại nổi anh ta. Một hôm, có người đánh cờ với Trương Hoa, bị dồn vào thế bí,
ngồi nghĩ mãi không biết đi nước nào gỡ thua được, anh ta mới bảo:
"Nước cờ
này chỉ có tiên cờ là Đế Thích mới có thể gỡ được, chứ người trần chơi cờ thì
chỉ có nước hàng mà thôi".
Vừa lúc ấy có một ông lão ăn mày ghé vào nhà
Trương Hoa xin, thấy hai người đang ngồi đánh cờ, lần đến ghé mắt xem, biết
người kia đang nước bí, mới xin đi thử một nước gỡ xem sao.
Trương Hoa cười
rồi nói:
"Cờ này chỉ có Đế Thích hiện xuống may gỡ được cùng chăng, chứ ông
thì tài cờ đến đâu mà đòi thử"?
Lão ăn mày cố nài:
"Ông cứ cho tôi đi
thử một nước xem sao"?
Trương Hoa nhận lời, ông lão đi ngay một nước gỡ khỏi
thế bí, rồi dồn luôn Trương Hoa vào chỗ phải thua. Trương Hoa vừa tức vừa kinh
ngạc nhìn sững ông lão hồi lâu, rồi bước xuống đất mời địch thủ ngồi lên cao,
sụp lạy mà nói rằng:
"Tôi dám chắc cụ là tiên cờ Đế Thích chứ chẳng phải
người phàm".
Ông lão từ chối, chỉ nói mình là kẻ nghèo hèn, nhưng Trương Hoa
không chịu nghe cứ lạy mãi, khiến cụ già ăn mày phải thú thật:
"Tôi là Đế
Thích nghe anh nhắc đến tôi, nên tôi phải đến xem anh đánh cờ ra thế nào, thấy
anh quả thật là tay cờ giỏi, đáng khen. Cùng làng cờ với nhau, tôi muốn giúp anh
một việc: số anh gần đến ngày chết, anh bảo cho vợ anh biết là khi anh nằm xuống
rồi thì chị ấy nhớ thắp hương lên mà vái tên tôi, tôi sẽ hiện xuống cứu giúp anh
sống lại".
Nói rồi vị tiên cờ biến mất, Trương Hoa liền gọi vợ ra căn dặn
theo đúng lời Đế Thích đã dặn.
Cách đó ít lâu, Trương Hoa chết, người vợ
thương khóc lo việc chôn cất, quên mất lời dặn của Đế Thích. Một tháng sau, dọn
dẹp trong nhà trông thấy bàn cờ tướng, người vợ mới sực nhớ tới lời căn dặn của
chồng, bèn thắp hương lên gọi tên Đế Thích. Chỉ chốc lác, Đế Thích hiện lên,
người vợ kể lại sự tình rồi van lơn xin cứu cho chồng sống lại.
Đế Thích nói:
"Anh Trương Hoa chết đã lâu, da thịt rữa nát rồi, làm sao mà hồn nhận lại xác
cho được nữa"?
Vơ Trương Hoa lạy khóc mãi không cho Đế Thích đi, khẩn nài
làm sao cho chồng sống lại. Đế Thích còn đang phân vân, thì hay tin lối xóm có
người bán thịt heo vừa chết, mới bảo vợ Trương Hoa:
"Chỉ còn cách cho hồn
chồng chị nhập xác vào người bán thịt, chị có bằng lòng chăng?"
Vơ. Trương
Hoa không còn biết tính làm sao, đành phải bằng lòng vậy".
Đế Thích bèn làm
phép đem hồn Trương Hoa nhập vào xác người bán thịt mà sống lại. Vợ người bán
thịt mừng rỡ thấy chồng sống lại, song người bán thịt lại không nhận ra người vợ
cũ mình là ai, xem tất cả chung quanh đều xa lạ. Vừa lúc ấy vợ Trương Hoa đến,
người bán thịt chạy ra mừng rỡ ôm lấy mà nhận là vợ mình. Vợ Trương Hoa đã nghe
lời Đế Thích bảo, nên cũng mừng rỡ nhận người bán thịt là chồng, rồi đưa về nhà.
Vợ người bán thịt chạy theo níu lại:
"Người này là chồng tôi sao chị lại dẫn
đi"?
Vợ Trương Hoa cãi lại:
"Chồng của tôi sao chị chạy theo giành"?
Rồi hai người đàn bà tranh cãi, giành giựt, đánh nhau tranh chồng, kiện đến
quan.
Quan hỏi người bán thịt nhận ai là vợ, anh ta chỉ vào vợ Trương Hoa
và bảo vợ cũ của mình là vợ người bán thịt ở lối xóm. Quan hỏi cách làm heo bán
thịt thế nào anh ta nói không biết, hỏi đến cách đánh cờ tướng, anh ta trả lời
rất thạo. Viên quan lấy làm khó xử vì hồn người này lại xác người kia, mới gọi
vợ Trương Hoa hỏi nhỏ xem trong khi chồng thị còn sống có làm điều gì đặc biệt
không. Vợ Trương Hoa thật tình kể lại việc Đế Thích xuống đánh cờ, có hứa lúc
nào chồng thị chết, thì gọi đến ông sẽ cứu sống lại, nhưng rủi thị quên đi, đến
khi xác chồng chết đã nát thịt rồi mới nhớ gọi đến, may có người bán thịt mới
chết, ông tiên mới đem hồn Trương Hoa nhập vào xác người bán thịt mới chết này.
Viên quan cho đòi riêng người bán thịt đến hỏi có biết Đế Thích không, anh ta
trả lời y chang như vợ Trương Hoa nói, nên được xử cho về nhà Trương Hoa. Người
vợ anh bán thịt đành phải chịu mất chồng.