Người Sâm chết vì sự vụng về của gã tiều phu, từ đó
Sâm không còn công hiệu giúp cho người ta được trường sinh bất tử nữa, mà uống
sâm chỉ được bồi dưỡng sức khỏe thôi.
Ngày xưa, có hai vợ chồng
người tiều phu nghèo khổ, làm lụng vất vả quanh năm. Tờ mờ sáng đã ra đi làm,
đến tối mịt mới về nhà mà cũng không kiếm đủ gạo ăn. Hai vợ chồng có một đứa con
trai còn nhỏ, mỗi ngày để ở nhà cho một phần cơm chỉ ăn vừa lưng dạ. Trong cảnh
thiếu ăn đó, hai vợ chồng lấy làm ngạc nhiên nhận thấy con mình ngày một béo
tốt, hồng hào khỏe mạnh như đã được chăm nuôi tẩm bổ khác thường. Đứa con còn bé
chưa nói năng gì được nên cha mẹ nó muốn hỏi han về sức khỏe lạ lùng của con
cũng đành chịu. Được vài năm đứa bé lớn lên như thổi, bắt đầu biết trò chuyện,
cha mẹ nó mới hỏi xem phần cơm mỗi ngày để dành cho con ăn có đủ không. Thằng bé
trả lời chẳng biết mùi cơm ra sao vì cứ mỗi khi cha mẹ nó vừa đi khỏi nhà là bầy
khỉ ở rừng kéo đến ăn sạch cơm.
Hai vợ chồng người tiều phu quá nỗi kinh
ngạc, hỏi con trong mấy năm trời không cơm ăn mà sao lại được khỏe mạnh như vậy.
Đứa con ngây thơ mới kể cho hay rằng trong lúc cha mẹ nó vắng nhà, có một thằng
bé láng giềng cũng trần truồng như nó, vẫn đến chơi đùa, và chính đứa bé đáng
yêu kia đã truyền sức khỏe sang cho nó. Nghe con nói như thế, cha mẹ nó lại càng
lấy làm lạ, nghi hoặc thêm, vì chung quanh ấy lối mươi dặm chẳng có nhà cửa của
ai cả. Người tiều phu nghĩ ngợi, đoán chừng đứa bé đến chơi với con mình là
Người Sâm (nhân sâm), hồn của cây sâm mọc quanh quẩn gần đâu đây.
Đến
sáng hôm sau, người tiều phu đi ra chợ mua một cuộn chỉ tơ mang về dặn dò con là
hễ thằng bé kia đến chơi thì lấy chỉ buộc vào chân hoặc tay nó. Đứa con hứa sẽ
làm theo lời cha bảo. Qua ngày saui vợ chồng người tiều phu đi khỏi nhà như lệ
thường, song không vào rừng lấy củi mà rình nấp gần đấy. Nhân sâm lại đến túp
lều chơi với thằng bé con người tiều phu, cũng như mọi ngày, và đứa bé theo lời
cha dặn, lấy chỉ buộc vào cổ tay bạn.
Vào lúc giữa trưa, hai vợ chồng
người tiều phu ra khỏi chỗ nấp, đột ngột trở về nhà, bắt chợt cả hai đứa bé đang
nô đùa. Thằng bé sâm vội vàng bỏ chạy rồi biến mất vào cây. Người tiều phu lần
theo dấu chỉ đã buộc vào cổ tay Nhân Sâm mà tìm ra được cây sâm. Tham và ngốc,
gã hấp tấp đào xới quá mạnh tay làm chết mất thằng bé Sâm và chỉ lấy được từng
miếng rễ cây sâm. Cũng vì thế mà ngày nay người ta chỉ có được các nhánh rễ sâm
mường tượng hình dáng người. Người Sâm chết vì sự vụng về của gã tiều phu, từ đó
Sâm không còn công hiệu giúp cho người ta được trường sinh bất tử nữa, mà uống
sâm chỉ được bồi dưỡng sức khỏe thôi.