Đời nhà Trần, dựa vách thành Thăng Long có cái hang chuột, trong hang chỉ có một con chuột trắng hóa chồng. Đêm kia chuột trắng đi kiếm ăn, bỗng bị một con chó váng đuổi bắt. Hoảng sợ chuột trắng chạy trốn vào hang chuột đực. Thừa lúc chuột cái ra ngoài, chuột đực liền buông lời trêu ghẹo chuột bạch. Nào là mình dư ăn dư để, nhà cửa xê xang, nào là của nổi của chìm không đếm kể. Nếu chuột bạch thuận tình thì sẽ được sung sướng phủ phê. Hết lời ngon ngọt, không xong, chuột đực lại buông lời đe dọa, toan dở thói trăng hoa cưỡng bức, chuột bạch vẫn một mực cự tuyệt quyết thủ tiết với người chồng đã chết. Lúc bấy giờ nghe bên ngoài đã êm, chuột bạch liền bỏ ra về, hay đâu gặp chuột cái cũng vừa về tới. Chuột cái dở giọng ghen tương đay nghiến chuột đực, chuột đực không nhịn, hai đàng gấu ó nhau một hồi, đang cơn nóng giận, chuột cái chạy tuốt qua hang chuột bạch, đứng ngoài cửa kêu réo chuột bạch mà chửi, đề quyết chuột bạch thông dâm với chồng mình. Xét lại nỗi mình trong trắng, chuột bạch không thể nhịn được, ra cửa phân trần nỗi mình bị nạn tìm chỗ trốn tránh, chẳng may gặp chuột đực bờm xơm nên cự tuyệt ra về. Nhưng chuột cái không tin lời, áp lại toan hành hung. Bỗng đâu một con mèo xuất hiện, tiếng kêu làm vang động đêm tối. Chuột cái vừa nghe tiếng rụng rời kinh khủng, bỏ chuột bạch cắm đầu chạy trốn, rủi ro lọt xuống ao sâu, uống nước một bữa lư lừ. Từ đó chuột bạch nổi tiếng là nàng chuột trinh tiết.