Tiên Ðánh Cờ
Ngày xưa, có
một người con trai tên là Hiếu, cha làm nghề đốn củi bị cọp tha mất, còn một mẹ
già với mấy em dại, Hiếu phải ngày ngày đi vào rừng, làm lụng khó nhọc để nuôi
mẹ và các em.
Một buổi chiều đông giá rét, Hiếu đang gánh hai bó củi nặng
ở rừng về, đến một lối quanh, trông thấy một người nằm như chết bên đường. Hiếu
đỡ lên thì thấy một ông lão cóng người vì đói rét, sờ ngực hãy còn thoi thóp,
bèn cõng về nhà. Mẹ con tận tình săn sóc cho ông lão tỉnh dậy và nuôi nấng khách
cho đến khi mạnh hẳn, mặc dù trong nhà hết sức túng thiếu. Đêm hôm trước ngày từ
giã, ông lão gọi Hiếu mà bảo rằng: "Đáp lại lòng tốt của nhà này đối với lão
trong lúc hoạn nạn, lão tiết lộ thiên cơ cho biết rằng Sổ Tử của Thiên Tào đã có
ghi tên anh năm nay phải chết. Anh muốn thoát khỏi thì hãy nhớ theo lời lão dặn
đây: "Ngày mồng một tháng tới, anh nhớ dậy thật sớm, mang theo một bầu rượu với
hai cái chén, qua khỏi khu rừng này, nhắm mặt trời mọc mà đi đến một nơi có hồ
xanh ngắt rồi trèo lên núi, vòng trái ngọn thác, lên tới đỉnh, thì thấy hai ông
tiên ngồi đánh cờ. Anh phải lặng lẽ tới gần, chờ khi nào họ gọi rượu uống thì
anh rót rượu đưa ra, rồi đợi hai ông tiên đánh cờ xong hẵng thưa chuyện xin xóa
tên anh trong Sổ Tử".
Sáng hôm sau, Hiếu nhận thấy ông lão đã biến đâu
mất.
Đến ngày mồng một, trời chưa sáng, Hiếu đã đeo bầu rượu, cầm hai
chén tống ra đi. Qua khỏi khu rừng, Hiếu đi theo một con đường mới, nhắm theo
hướng mặt trời đi đến một cái hồ nước xanh leo lẻo. Trong khu rừng đưa đến chân
núi, lần đầu tiên Hiếu được nghe những tiếng chim hót thánh thót như nhạc, rồi
đi được một quãng, vẳng nghe tiếng thác đổ xa xa. Hiếu lần đi về phía này, vòng
trái thác nước, rồi đến ven rừng, trước một cảnh núi non kỳ tú và chan hòa ánh
sáng. Dưới tàn bóng cây thông, hai ông lão tiên phong đạo cốt vận áo xanh, áo đỏ
đang ngồi xếp bàn tròn đánh cờ trên một bàn đá phẳng lì. Hai ông lão lặng lẽ
đánh cờ, tính toán kỹ từng nước, từng lúc sẽ nghiêng mình để đi một nước cờ,
chòm râu dài bạc trắng phất phới lướt qua đám quân cờ son. Hiếu đứng lặng đợi
chờ, để ý nhìn thấy một cuốn sách lớn gấp lại bên cạnh ông áo xanh.
Một
lúc lâu, ông lão áo xanh mắt vẫn không rời khỏi bàn cờ, cất tiếng gọi: "Rượu
đâu"! Hiếu vội vàng rót đầy hai chén rượu bưng đưa ngang tầm tay hai ông lão. Cả
hai nhấc chén uống cạn, mải mê theo nước cờ đi. Hiếu dâng rượu ba lần như vậy.
Đến khi xong ván cờ, ông lão áo đổ thắng cuộc ngước mắt lên, Hiếu vội vàng sụp
xuống lạy mà thưa rằng: "Muôn lạy tiên ông, xin tiên ông cứu độ cho con khỏi
chết, vì con còn mẹ già yếu khôn ai nuôi dưỡng. Cúi xin tiên ông cứu cho con
được sống thêm vài năm nữa, cho các em con khôn lớn lên có thể thay thế con mà
nuôi dưỡng mẹ già thì con có chết cũng vui lòng."
Ông lão áo đỏ nghiêng
mình nói nhỏ với ông lão áo xanh. Ông này mở cuốn sách ra cầm bút chữa lại một
chữ, rồi bảo Hiếu rằng: "Anh đã khéo léo mời chúng ta uống rượu của anh, anh lại
là một đứa con có hiếu, anh còn giúp người lúc hoạn nạn, nên ta vui lòng sửa lại
số mạng của anh được sống lâu cho đến trăm tuổi".
Hiếu vẫn quỳ mọp, chưa
kịp ngỏ lời cảm tạ, bỗng nghe thấy gió thổi trên đầu, ngước mắt lên, không còn
thấy hai ông tiên đâu nữa.
Trên đường về, Hiếu vừa đi vừa chạy, trong
lòng mừng rỡ vô hạn, song không dám kể chuyện lại cho ai hay, ngay đối với mẹ
cũng vậy.
Về sau có lần Hiếu trở lại hòn núi, tìm thấy lại hồ nhưng nước
không còn xanh nữa, trong rừng không còn nghe tiếng chim hót như rót nhạc. Qua
ngọn thác, vẫn thấy tàn cây thông in bóng trên bàn thạch, nhưng Hiếu không còn
tìm đâu ra bàn cờ son của hai ông tiên.