Sự Tích Con Cóc
Trong nhà
nọ có hai chị em, mỗi người một tính nết. Người chị xinh đẹp, tham lam và lười
nhác. Người em bị què tay, nhưng rất siêng năng làm lụng. Người chị cậy khoẻ,
cậy xinh, sáng trưa chiều tốt chỉ luẩn quẩn nào gương nào lược. Chơi bời vô độ
nên chẳng bao lâu người chị đã gầy khô hơn que củi mặt mũi héo tóp như một xác
chết. Người em mang tật: Tay phải co quắp từ thửa lọt lòng, mọi việc như cầm
dao, cầm cầy, vốc cơm ăn cũng nhờ ở bàn tay bên trái. Quanh năm chỉ có một bộ
váy áo chăn rách như tổ đỉa. Một hôm nọ, trời làm lũ lụt lớn, nước ngập hết
làng, cây cỏ lúa, ngô hết chỗ cắm chân, người em bèn ngồi ôm lấy chóp núi đá,
kêu trời gọi đất. Mệt quá, người em ngủ thiếp đi ba ngày bẩy đêm liền, thấy em
ngủ lặng, người chị ngỡ là em đã chết, bèn cưỡi bè chuối chèo đi, bỏ mặc em trên
chóp núi. Người em mở mắt choàng dậy thì nước vẫn chưa rút. Ðợi khi mặt trời đến
người em liền kêu to:
- Ơi, ông trời!
Ông trời dừng lại hỏi:
- Cháu muốn gì?
Người em nói:
- Ông cứu lấy chị cháu, chị cháu bị
nước lũ nhận chìm mất rồi. Ông cứu được, cháu muốn chị ấy lấy được ông Mặt Trời
làm chồng.
Ông mặt trời cười bảo:
- Chị cháu đến nhà tiên ông rồi.
Cháu hãy reo hạt này ở chóp đá của cháu thì cháu muốn cái gì cũng được cái ấy.
Nói xong, ông Mặt Trời lại lặn đi. Cũng lúc ấy người chị chèo bè chuối đến gõ
cửa nhà Tiên ông, bè chuối giạt lên sân thì người chị hò hét:
- Cho tôi
gặp chàng tiên đẹp nhất!
Tiên ông nhìn ra thấy có người con gái lạ, lại
đòi gặp tiên, liền mời vào nhà. Người chị nói luôn:
- Tôi không lấy ông
đâu, ông già và xấu quá, cho tôi lấy chàng tiên đẹp nhất.
Tiên ông gật
đầu bảo:
- ừ!
Nói rồi, Tiên ông khoát tay một cái, lập tức từ
trong nhà có một chàng trai đi ra, nắm lấy tay người chị. Chàng trai là dòng họ
của Cóc tía, cho nên tiên ông đặt tên chàng là chàng Cóc tía. Từ đấy, vợ chồng
người chị sống cuộc sống sung sướng trong cảnh tiên.
Người em gieo cái
hạt của ông mặt trời cho vào kẽ đá, nàng lấy bàn tay trái của mình vơ rêu lá,
giật cả vạt áo mình phủ cho hạt được nguyên lành. Chẳng bao lâu từ kẽ đá vươn ra
một cây bầu, quả to như cái sọt. Nàng lăn bầu xếp ra rìa núi. Núi bầu cứ nối
nhau, nối nhau mọc ra, vùng nước lũ cứ thu hẹp dần nhường chỗ cho bầu ở.Một ngày
kia, người tiên thấy có nhiều núi nhỏ lên chật cả gầm trời. Vợ chồng Cóc Tía
nhìn xuống thì thấy người con gái cầm dao bằng tay trái cứ quần quật bổ bầu ra
chia cho mọi người. Người chị nhận ra kẻ ngồi với núi bầu là đứa em của mình,
lòng ghen ghét lại nổi lên. Mụ liền kéo tay chồng bảo:
- Cái con què đó
còn sống, nó có nhiều bầu kia kìa.
Chàng Cóc Tía chưa kịp hỏi thêm đầu
đuôi ra sao thì mụ đã nắm tay chồng bảo nhảy ào xuống các chỏm núi bầu. Nhẩy
khỏi nhà trời, vợ chồng hắn hiện nguyên hình một đôi Cóc Tía. Ðôi vợ chồng Cóc
Tía ngồi chồm chỗm trên một quả bầu. Người em hỏi:
- Con muốn gì?
Cóc nói:
- Ta muốn nhận mày là em gái.
Người em lắc đầu:
-
Chị ta lên trời lâu rồi.
Cóc bảo:
- Tao là chị đây, còn đây là anh
rể của mày.
Người em ngồi nghe Cóc Tía vợ kể lại chuyện cũ gặp lũ to,
chèo bè chuối lên trời ra sao... Nghe mãi rồi tin lời Cóc là phải. Người em liền
nhận anh chị và cho ở chung trên ngọn núi cùng chăm nom dây bầu với mình. Khi
ấy, ông Mặt trời đi qua, dừng lại nói với người em:
- Anh chị đã về với
cháu đấy.
Người em nói:
- Vâng.
Ông mặt trời bảo:
-
Bây giờ ta cho cháu một người chồng, cháu hãy bổ quả bầu xấu nhất ra thì gặp
chồng.
Người em liền bổ quả bầu vặn vẹo xấu xí, vỏ bầu tách ra thì có một
chàng trai khôi ngô, tuấn tú hiện ra nhận là chồng của người em, Hai vợ chồng
người em lại lấy quả bầu xếp bậc xuống thấp dần. Họ xếp quả bầu đến đâu thì mực
nước lui xuống đến đó. Ðồng ruộng làng mạc lại hiện về như xưa. Bà con làng xóm
trở về làm ăn sing sống yên ấm.
Cũng từ đấy vợ chồng Cóc Tía được người
em đưa xuống cùng ăn ở, làm lụng với dân bản. Người chị không còn ghen ghét với
em gái như xưa nữa.