Cá Nược
Ngày xưa, ở tại
một cửa bể buôn bán sầm uất có một người đàn bà không rõ tên họ, người ta vẫn
gọi tên là con mẹ Lừa. Mẹ Lừa bề ngoài vờ vĩnh buôn bán để cám dỗ các thương gia
giàu có hòng lừa đoạt của cải. Nhờ đó mà chẳng bao lâu mẹ Lừa thành ra giàu có
làm chủ một cửa hàng to lớn.
Cứ mỗi lần có một chủ thuyền nào buôn lớn
cặp bến là mẹ Lừa được báo tin liền, vội đến ngay thuyền trả mua hàng với giá
rất cao để khỏi có ai tranh. Mẹ Lừa khôn khéo kéo dài ngày giờ mua bán, rồi
trong lúc đó lịch thiệp mời chủ thuyền buôn đến nhà, mụ ta đãi đằng niềm nở. Sau
khi đã gây cảm tình thân mật rồi, mẹ Lừa đưa ra một nải chuối và một con rùa đúc
toàn bằng vàng ròng cho khách xem. Của quý giá này to bằng vật thực, lại được
chạm trổ tinh vi, xinh đẹp khiến cho khách hết lời trầm trồ, ca ngợi sự giàu có,
tư cách của chủ nhân. Đến đêm lại, mẹ Lừa sai tôi tớ tâm phúc lén mang con rùa
và nải chuối vàng đem dấu vào dưới thuyền khách thương gia, để rồi sáng hôm sau
lên tiếng buộc cho khách lấy trộm. Khách thật tình khăng khăng phản đối những
lời buộc tội vu oan cho mình. Mẹ Lừa mới quỷ quyệt đưa ra cạm bẫy thử thách: nếu
có bằng chứng rõ ràng là khách đã lấy trộm thì tất cả của cải, cả thuyền lẫn
hàng hóa, sẽ thuộc về bà ta và khách sẽ phải chịu ở làm tôi tớ suốt đời. Trái
lại, thì tất cả tài sản của mẹ Lừa sẽ về tay khách và bà ta phải chịu làm tôi tớ
suốt đời cho khách.
Nghĩ mình ngay thật, khách nhận lời thử thách, làm
giấy tờ ngay trước mặt nhà chức trách đã được mẹ Lừa mời đến. Tới khi khám xét
trong thuyền khách buôn người ta tìm thấ
Ngày xưa, ở tại một cửa
bể buôn bán sầm uất có một người đàn bà không rõ tên họ, người ta vẫn gọi tên là
con mẹ Lừa. Mẹ Lừa bề ngoài vờ vĩnh buôn bán để cám dỗ các thương gia giàu có
hòng lừa đoạt của cải. Nhờ đó mà chẳng bao lâu mẹ Lừa thành ra giàu có làm chủ
một cửa hàng to lớn.
Cứ mỗi lần có một chủ thuyền nào buôn lớn cặp bến là
mẹ Lừa được báo tin liền, vội đến ngay thuyền trả mua hàng với giá rất cao để
khỏi có ai tranh. Mẹ Lừa khôn khéo kéo dài ngày giờ mua bán, rồi trong lúc đó
lịch thiệp mời chủ thuyền buôn đến nhà, mụ ta đãi đằng niềm nở. Sau khi đã gây
cảm tình thân mật rồi, mẹ Lừa đưa ra một nải chuối và một con rùa đúc toàn bằng
vàng ròng cho khách xem. Của quý giá này to bằng vật thực, lại được chạm trổ
tinh vi, xinh đẹp khiến cho khách hết lời trầm trồ, ca ngợi sự giàu có, tư cách
của chủ nhân. Đến đêm lại, mẹ Lừa sai tôi tớ tâm phúc lén mang con rùa và nải
chuối vàng đem dấu vào dưới thuyền khách thương gia, để rồi sáng hôm sau lên
tiếng buộc cho khách lấy trộm. Khách thật tình khăng khăng phản đối những lời
buộc tội vu oan cho mình. Mẹ Lừa mới quỷ quyệt đưa ra cạm bẫy thử thách: nếu có
bằng chứng rõ ràng là khách đã lấy trộm thì tất cả của cải, cả thuyền lẫn hàng
hóa, sẽ thuộc về bà ta và khách sẽ phải chịu ở làm tôi tớ suốt đời. Trái lại,
thì tất cả tài sản của mẹ Lừa sẽ về tay khách và bà ta phải chịu làm tôi tớ suốt
đời cho khách.
Nghĩ mình ngay thật, khách nhận lời thử thách, làm giấy tờ
ngay trước mặt nhà chức trách đã được mẹ Lừa mời đến. Tới khi khám xét trong
thuyền khách buôn người ta tìm thấy con rùa và nải chuối bằng vàng giấu ở đáy
khoang. Tất nhiên khách bị buộc vào tội trộm, và theo giấy tờ đã ký kết, cả
thuyền lẫn hàng hóa thuộc về tay mẹ Lừa, khách lại còn phải chịu làm tôi tớ suốt
đời.
Với lối lừa gạt này, mẹ Lừa chóng trở nên giàu có, chẳng mất đồng
nào mà lại có bao nhiêu tôi tớ hầu hạ, là những khách buôn thuyền mắc phải cạm
bẫy bà ta.
Nạn nhân cuối cùng cam chịu số phận không may, song âm thầm
tìm cách giải thoát. Gã ngầm viết thư cho vợ kể lể hết mọi nỗi bị lừa gạt, mất
cả cơ nghiệp, vướng vào vòng nô lệ, và khẩn nài vợ cứu giúp, trả thù cho mình.
Khách giao thư cho một bạn thuyền tâm phúc đưa về gia đình. Người vợ nhận được
thư chồng, biết rõ đầu đuôi câu chuyện, đang sẵn tiền của, liền sắm một chiếc
thuyền lớn chở đầy hàng hóa, thẳng buồm đến cửa bể mẹ Lừa. Trong số các tay làm
công dưới thuyền, người vợ đưa theo một anh thợ bạc với đủ đồ nghề.
Khi
thuyền cập bến, mẹ Lừa vội vàng đến viếng như đã viếng các thuyền thương gia
giàu có. Trước lời mời mọc đon đả của mẹ Lừa, người khách mới nhận lời đến nhà
bà ta, ngắm khen con rùa và nải chuối bằng vàng rồi ra về. Đêm lại, mẹ Lừa cho
mấy tay bơi lội tài tình lén mang con rùa và nải chuối bằng vàng đến bỏ vào
thuyền khách. Người ta đã biết trước nên canh chừng, thấy rõ tất cả song cứ để
yên cho mẹ Lừa thi hành quỷ kế. Đến khi bọn bơi lặn đi rồi, người thợ bạc được
lệnh bà chủ thuyền thổi ống bễ lên, rùa vàng và chuối vàng đem cho vào lửa chẳng
mấy chốc biến thành những nén vàng.
Sáng hôm sau, vừa mới tinh sương, mẹ
Lừa đã bước xuống thuyền lớn tiếng gọi nữ chủ nhân ra trách móc đã lợi dụng lòng
hiếu khách và tin cẩn mà đoạt mất con rùa và nải chuối bằng vàng đã đưa cho xem.
Người đàn bà chủ thuyền buôn một mực phản đối, mẹ Lừa lại đưa ra trò thử thách
cũ rồi đôi bên cam kết trước mặt nhà chức trách. Đến khi khám xét dưới thuyền,
mẹ Lừa ngạc nhiên không tìm thấy rùa vàng và chuối vàng đâu. Mẹ Lừa không ngờ
mắc phải cảm bẫy chính mình đã bày ra, và đến lượt mình phải làm tôi mọi.
Theo giấy tờ cam kết, bao nhiêu của cải tài sản mẹ Lừa đều thuộc về tay bà chủ
thuyền. Bà ta giải thoát cho tất cả tôi tới và đem một phần tiền của mới được
phân phát cho người nghèo. Vàng bạc của mẹ Lừa chất lên thuyền rồi, bà ta cùng
chồng dong buồm trở về xứ, không quên đem theo mẹ Lừa là kẻ tôi đòi.
Thuyền vừa ra khỏi cửa bể, mẹ Lừa nghĩ tiếc mất sạch của cải bấy lâu lừa gạt
được của mọi người, bèn nhảy đâm đầu xuống biển. Trước khi chết mẹ Lừa còn trồi
đầu mấy lần lên trên mặt nước để nhìn theo chiếc thuyền chở tài sản của mình,
thở ra những lời than tiếc.
Chết rồi mẹ Lừa hóa kiếp thành con cá nược,
một loài cá có vú, thường nhô đầu lên mặt nước nhìn theo các ghe thuyền chạy qua
như tìm xem chiếc thuyền nào đã chở mất của cải của mình rồi thở ra tiếng kêu
than.