Nước mắt cô chảy dài
trên má, khẽ rơi xuống những cánh hoa. Khi mở mắt, cô ngây người đi trước vẻ đẹp
lạ lùng của những bông hoa. Nước mắt cô đã làm phai đi màu đỏ, những cánh hoa
bên ngoài đã mang sắc trắng, và bên trong phơn phớt màu hồng.
Câu chuyện
này xảy ra vào thời mà những khu vườn còn ngập tràn cỏ dại, các loài hoa rất
hiếm và chưa có hương thơm, còn hoa hồng chỉ có một màu đỏ thắm.
Ở một làng
quê nọ, nơi một dòng sông nối liền với biển, có hai đứa trẻ chơi rất thân với
nhau, cô bé có mái tóc dài đen mượt, còn tóc cậu bé màu vàng tơ. Buổi sáng tinh
mơ, khi mặt trời còn chưa tròn, hai đứa trẻ đã cùng nhau vui đùa trong sóng biển
hay mải mê tìm kiếm những viên đá màu xanh. Buổi chiều muộn, lúc mặt trăng đã
hiện dần vành vàng nhạt màu, cả hai vẫn còn ở trong rừng hái cho nhau những chùm
quả dại ngọt lịm. Tháng ngày như thế trôi qua, nhưng chưa bao giờ cậu bé được
nghe giọng nói của cô bé, vì cô bị câm từ thủa nhỏ. Và thay vì kể chuyện cho cô,
cậu hát cho cô nghe những bài ca của những người đánh cá khi cả đoàn thuyền kéo
về những con cá lớn, những bài ca về câu chuyện dòng sông... Hai đứa trẻ dần lớn
lên, và rồi cậu bé đi học việc theo đoàn thuyền đánh cá, còn cô bé ở nhà với bố
mẹ làm vườn. Cậu vẫn thường hát cho cô nghe, nhưng những sáng tinh mơ mặt trời
hay những chiều tà mặt trăng không còn nữa.
Ngày cậu bé tròn 15 tuổi, đoàn
thuyền đánh cá mở hội mừng cậu gia nhập. Suốt một ngày vui chơi, và buổi tối các
cô bé sẽ tặng cậu hoa để rồi sớm hôm sau, cậu sẽ theo đoàn thuyền ra khơi. Chiều
hôm ấy, có cô bé láng giềng con một người đánh cá đến hỏi cô phải làm gì. Và cô
rủ cô bé ấy đi tìm hoa vì cô biết những khu vườn nhiều hoa đẹp nhất.
Nhưng
vào mùa hè nóng bỏng ấy, ánh nắng chói chang đã làm khô đi nhiều cây cối, suốt
buổi chiều bọn trẻ đi rất xa mà chỉ tìm được vài bông hồng nhỏ. Khi mặt trời dần
lặn,
hai cô bé sợ lạc, và cô bé láng giềng đứng lại trên con đường nhỏ đợi
những bác thợ đi qua để hỏi lối về.
Còn lại một mình, cô bé tóc đen vui chạy
như một cánh chim từ vườn này sang vườn khác, cô rẽ từng khóm lá, từng rặng cây
để tìm chọn. Một làn gió dịu dàng, man mát bỗng đưa bước chân cô đến một vườn
hoa, nơi một khóm hồng đỏ thắm như đang chờ đợi. Ôm vào ngực những nụ hồng chúm
chím, cô lặng mình hôn lên những cánh hoa. Lạ kỳ làm sao, những bông hoa bỗng
tỏa hương thơm ngọt ngào, dịu nhẹ. Vui sướng, cô nhắm mắt và thầm nghĩ "cám ơn
trời, trời đã ban cho bạn những bông hoa này cho tôi", và nước mắt cô chảy dài
trên má, khẽ rơi xuống những cánh hoa. Khi mở mắt, cô ngây người đi trước vẻ đẹp
lạ lùng của những bông hoa. Nước mắt cô đã làm phai đi màu đỏ, những cánh hoa
bên ngoài đã mang sắc trắng, và bên trong phơn phớt màu hồng.
Những nụ hoa
thẹn thùng, trong trắng như e ấp, dịu dàng trên ngực cô, trong vòng tay cô.
Khi cô quay trở lại, cô bé láng giềng đã hỏi được đường về,và cả hai cùng chạy
đến nhà cậu bé. Đến gần khu vườn nhà cậu, mái tóc của cô bay theo gió và vướng
vào bụi gai,cô
càng gỡ càng thêm rối. Đưa cho cô bé láng giềng bó hồng, cô
giữ lại cho mình một nụ hoa, nụ hoa bé nhỏ nhất. Đứng sau lùm cây, cô bé như
nghe thấy tiếng hát của cậu bé, và bên những cành lá rì rào trong gió, cô tưởng
tượng nụ cười thân thương của cậu, nụ cười của mặt trời những sáng tinh mơ và
mặt trăng những khi chiều tà.
Nụ hồng của cô bé đã nở ngày hôm sau và bên cô
luôn có hương thơm thoang thoảng. Rồi một sớm tinh mơ, khi mặt trời còn chưa
tròn, cô bé đem cành hồng ra vườn trồng. Sáng sáng cô tưới chút nước và chăm sóc
cho cây hồng bé nhỏ của mình. Mùa hè qua đi, mùa thu rồi hết mùa đông, khi mùa
xuân đến, cô bé mừng vui thấy những nụ hồng đầu tiên chúm chím hé nở. Và dù cô
bé không còn hôn lên những nụ hoa, dù nước mắt cô không bao giờ còn chảy trên
những cánh hoa, thì kỳ diệu thay, những bông hồng mới vẫn mang hương thơm dịu
ngọt và màu trắng phớt hồng.
Từ đó loài hoa hồng bạch ra đời.