Một bà chồng chết, làm cổ cúng chồng và mời quan viên tới ăn. Bà ngồi soát lại cổ, vô ư để hở ra. Anh thổi kèn trông thấy phùng mồm thổi: « Ṭ te tí te » (có ư mách: thò ra đó nghe). Bà này vẫn không biết. Cô con gái lớn trông thấy vội nói bóng nói gió cho mẹ biết: »Sao mẹ bày biện ra làm gì? ». Mẹ chị vẫn vô Tình trả lời: « Mẹ thành tâm bày ra cho các quan viên xơi đó mà »