- Tao nghe nói mày nhiều mưu trí lắm. Tao thách mày hôn được mấy chục cô gái đang cấy kia.
Mồ côi không chút ngần ngại đáp:
- Nếu tôi làm được thì ông mất gì?
-Tao mất trăm lạng bạc.
Mồ côi bảo lăo:
- Ông lên đứng trên sàn cao kia mà coi nhé.
Nói xong, chàng xén quần, lội bì bơm xuống ruộng, nơi mấy chục cô gái đang cặm cụi cấy. Người đang hát ví, người đang kể chuyện cười rúc rích. Bỗng họ giật mình khi nghe tiếng mồ côi gào lên:
- Các chị ơi Ông chủ kêu mất đậu tương đấy. Có chị nào, cô nào trót ăn vụng không?
- Ai mà thèm lấy của lão - Nhiều người nói.
- Ông chủ bảo chỉ dứt khoát người trong đám này ăn vụng thôi.
Mọi người đứng lên ngơ ngác, bực tức vìlời nói vu vạ ấy:
- Chúng tôi không phải hạng ấy.
- Không được đâu, các cô các chị ơi. Ông chủ bảo mất nhiều đó, chỉ có các cô các chị thôi.
- Không tin thì lại đây mà ngửi mồm chúng tôi xem. Ai ăn vụng thì có mùi chứ.
Chỉ chờ có thế, mồ côi đến ghé sát vào mồm từng cô, rồi nói dứt từng tiếng: »Không phải chị này » rồi lại ghé sát mồm chị khác nói: »Chị này cũng không ». Cứ thế, hết lượt rồi quay về.
lão chúc đất đứng trên sàn cao thấy chàng trai hôn được miệng khắp lượt, lão đành phục sát đất và thua cuộc.