- đã làm xong được bài chưa, đưa xem?
Quỳnh thưa:
- Mới xong được vài đoạn, nhưng mà thối lắm, không thể ngửi được, xin các ông đừng xem!
Quan trường thấy Quỳnh muốn giấu, mới bảo:
- Thối thì thối cứ đưa đây!
Quỳnh thưa:
- Quả thối thật, đưa ra sợ các quan bưng mũi không kịp!
Các quan không tin, cho là Quỳnh nhún mình, nhất định đ̣i xem cho được. Bất đắc dĩ, Quỳnh phải nói to:
- Tôi nói thật, các quan không nghe, xem xong đừng có trách tôi nhé!
Rồi trao ống quyển cho các quan. Không ngờ Quỳnh hoà cứt vào nước đái để trong ống, bắt châu chấu bỏ vào từ bao giờ, lúc các quan mở ra, nó bay tung lên bẩn cả quần áo, chạy không kịp.
Quỳnh cười ầm lên:
- Tôi đã nói thực, lại cứ đ̣i xem! Các quan giận lắm, nhưng không lấy lẽ gì bắt lỗi được Quỳnh.
Đến kỳ thi Hội, chúa Trịnh cứ ép Quỳnh đi thi để lấy Trạng. Quỳnh không thiết. Chúa ép măi, phải nghe. Lúc vào thi, làm văn xong, còn thừa giấy, Quỳnh vẽ ngựa, vẽ voi vào sau quyển, rồi đề mấy câu thơ rằng:
Văn chương phú lục đã xong rồi,
Thừa giấy làm chi chẳng vẽ voi.
Tớ có một điều xin bảo thật
Ai mà cười tớ nó ăn bòi!
Làm thế cốt cho phạm trường quy, không lấy đỗ được.