- Có chuyện gì mà cậu thất sắc như ma làm vậy? - Tôi lo lắng hỏi - Thật là khủng khiếp? Khủng khiếp quá!
- Nhưng mà chuyện khủng khiếp ấy là gì mới được chứ?
- Cậu biết không, giữa ban ngày ban mặt mình đã đánh mất một ư tưởng!
Tôi thấy thương anh ta quá. Bạn tôi đâu phải người có quá nhiều ư tưởng để mà đánh mất cơ chứ. Rơ khổ?
- mình giận lắm, cậu biết không? Bởi vìư tưởng đó mình đã được một anh bạn cực kỳ thông thái tặng cho vào ngày sinh nhật của mình.
- Quà tặng sinh nhật cơ à? Lâu thế rồi mà cậu vẫn còn giữ được ư?
- Phải chia tay với món quà quý giá đó mình thấy tiếc vô cùng. Khi ư tưởng đó còn ở trong đầu mình thì nó là của mình, chỉ là của riêng mình thôi. Nhưng khi đã chia xẻ với ai đó thì nó đương nhiên là sẽ không còn thuộc quyền sở hữu của mình nữa nên mình giữ kín lắm.
- Thế cậu đã đi báo công an chưa? Biết đâu có ai đó Tìm thấy ư tưởng đó và sẽ trả lại cho cậu?
- Đấy có phải đồ vật đâu mà trả lại? ư tưởng ấy mà vào tay ai thì nghiễm nhiên trở thành ư tưởng của người ấy chứ đâu còn là của tớ nữa mà cậu nói chuyện trả lại.
Thấy anh ta nói có lư tôi cũng không muốn tranh luận gì nữa. Hai chúng tôi ngồi im lặng hồi lâu bỗng anh ta hét toáng lên:
- Tớ có một ư tưởng?
- Sao cơ? Cậu Tìm thấy ư tưởng của cậu rồi à? - Tôi mừng rơ hỏi - Không, tớ có một ư tưởng về việc ư tưởng bị đánh mất cơ. Cần phải đăng một mẩu tin trên báo với nội dung: “Ông X có một ư tưởng bị đánh mất ở... vào hồi... Nay xin thông báo là ư tưởng đó không còn hiệu lực, đã hết hạn sử dụng”. Cậu thấy có được không? Giống như người ta vẫn thông báo về giấy tờ bị thất lạc để những ai nhặt không được sử dụng ấy, cậu có hiểu không?
Tôi chưa kịp trả lời thì anh ta đã chạy vụt đi nhanh như một mũi tên.
Ngày hôm sau trên báo xuất hiện mẩu tin với nội dung “hết hạn sử dụng, không còn hiệu lực” và anh bạn tôi thở phào nhẹ nhơm và bình tâm trở lại.
còn tôi thì thở dài và nghĩ thầm: “Thế nếu ư tưởng bị đánh mất ấy thực sự là một ư tưởng xuất chúng thì sao nhỉ?”