Hàng ngày Vasia đi làm đều đặn. Tức là đi đến cơ quan đều đặn, nhưng chẳng làm gì cả vìkhông có việc. Thậm chí hàng tháng trời cũng không có việc.
ấy thế nhưng Vasia vẫn được lĩnh lương đều đặn. Hai kỳ mỗi tháng. Công việc của Vasia sướng thế đấy.
Chắc hẳn các bạn sẽ nói: “Lạ gì những kẻ ăn bám như vậy. Sáng cắp ô đi tối cắp ô về, lương thì vẫn nhận đủ nhưng ngồi chơi xơi nước cả ngày’’. ấy chết, xin quý vị chớ có nặng lời với Vasia. Nếu có việc nhất định Vasia sẽ sẵn sàng xả thân, lăn lộn. Nhưng hiềm một nỗi niềm hạnh phúc tối cao trong nghề của Vasia lại là khi không có việc để làm.
Suốt cả ngày Vasia ngồi ở cơ quan và chờ đợi. Không phải anh ngồi chờ công việc mà là chờ và cồn cào hy vọng rằng sẽ không có việc.
Đương nhiên chuyện ngồi chơi xơi nước chẳng hay ho gì. Nhưng quý vị biết không nếu giả sử như có việc thì còn tồi tệ và kinh khủng hơn nhiều. Bởi vìngồi đợi cả ngày không có việc nên đêm đến Vasia thường hay mơ thấy anh đang làm việc hăng hái với toàn bộ sức lực và ư chí của tuổi trẻ. Trong mơ Vasia thấy rơ tay anh thao tác thuần thục từng công đoạn của công việc, chân thì chạy băng băng có lẽ chẳng kém gì vận động viên điền kinh, nhờ vậy mà mọi việc đã được hoàn tất nhanh chóng và tốt đẹp. Tất cả mọi người phấn khởi bắt tay cám ơn anh, cám ơn công việc cần thiết và đầy ư nghĩa của anh và các đồng nghiệp.
Thế nhưng khi Vasia tỉnh giấc thì anh lại phải đối diện với một thực tế là không có việc. Vasia thấy chạnh lòng vìđó chỉ là những giấc mơ. Nhưng đồng thời anh cũng thấy vô cùng hạnh phúc vìđó chỉ là những giấc mơ mà thôi chứ không phải là hiện thực.
Bởi vìcông việc của Vasia là một công việc hết sức đặc biệt.
Anh ấy là lính cứu hoả.