- Nào, 100%! Chúc mừng chuyến đi thành công tốt đẹp.
Dứt lời hắn ngửa cổ làm một hơi, khi nhìn lại thấy ly của khách vẫn còn nguyên. Không khí của bữa tiệc có vẻ như không được như mong muốn. Ba Tê giả lả:
- Chuyến đi vừa rồi thật hồi hộp, thật ấn tượng phải không?
Gă thanh niên người Ư búng búng liên tục vào ly:
- Xin lỗi ông Ba Tê, cho phép tôi nói thẳng... "Tour mạo hiểm" của quý vị chán phèo! Chẳng có cảm giác mạnh gì cả!
Ba Tê ra vẻ ngạc nhiên:
- Ồ, sao lại thế được?!.. Nội chuyến đi vào rừng nguyên sinh với nhiều động vật hoang dă...
Một tiếng "x́..." phát ra, khỏi cần biết tiếng Y Pha Nho cũng hiểu gă người Ư muốn tỏ thái độ gì.
- Nguyên thủy... Hoang dă... Toàn tắc kè và chim. Lại còn có trang trại nuôi bò nữa chứ!... Chẳng bằng ở châu Phi, sư tử đi hàng bầy.
- Thế còn chuyến ra đảo Cá Mập?
Cả đoàn bỗng cười hô hố. Tay người Pháp xua tay cười ngặt nghẽo:
- Các bạn có nhớ cái đảo ấy không? Ha ha!.. Xin lỗi, đến con cá gầy cũng chẳng có nữa là...
Ba Tê bỗng nổi tự ái:
- Vậy là quý vị chưa biết đấy thôi, chuyến đi vừa rồi vô cùng nguy hiểm. Công ty đã không cho thông báo tới quý vị những điều xảy ra, e rằng tất cả ngất đi mất. Chao ôi! Mỗi lần nhớ lại tôi còn sởn da gà...
Cả đoàn im bặt, trố mắt nhìn như ḍ hỏi... Ba Tê xuống giọng:
- Các bạn còn nhớ những chiếc môtô lượn qua lượn lại hôm khởi hành không?... Chúng đã sẵn sàng lao vào xe ta bất cứ lúc nào.
Tất cả lao xao, có người rú lên:
- Khủng bố?
Ba Tê trấn an:
- Không phải! Đất nước tôi hoàn toàn an toàn về mặt này, chẳng qua là bọn choai choai rảnh quá nên giải trí thôi mà. À! còn nữa, cả nhóm người bặm trợn trên rừng nữa...
Bà lão Hà Lan chen vào:
- Cái nhóm mà ông bảo là người dân tộc chứ gì?
- Đúng rồi! Nhưng thực ra, chúng là... lâm tặc đấy!
Sau khi nghe giải thích tính chất của lâm tặc, cả đoàn có vẻ hồi hộp. Bà lão ngả người ra ghế hổn hển... Ba Tê đắc ư:
- Đêm hôm ấy về thị xă mình đi ăn thịt rừng, các bạn thấy thế nào?
Cả nhóm xuưt xoa chép miệng:
- Chà, tuyệt vời!... Rất tươi ngon...
Ba Tê cười nửa miệng:
- Đó là mối nguy hiểm lần ba... Nói thật nhé! Thịt những con thú đã được tẩm...
- Ma túy!? - Ai đó thốt lên hoảng hốt.
- Ồ không! Chỉ là... formol thôi!... Có gì đâu, chúng được chôn ở dưới đất cả tháng mới moi lên đấy!
Toàn bộ du khách nữ lăn đùng ra xỉu. Có người nôn thốc nôn tháo dù đã nuốt món ấy cả tuần lễ rồi. Riêng gă người Ư vẫn dửng dưng:
- Ăn thua gì!... Hồi đi Nam Mỹ tôi bị lạc, phải ăn cả giun dế ba ngày đấy.
Ba Tê bắt đầu nổi nóng:
- còn chiếc xe tải gí sát khiến xe ta phải lao xuống ruộng, các bạn có nhớ không?
Những người chưa bị xỉu ồ lên:
- Nhớ chứ! Tay tài xế bất cẩn quá... đáng lẽ hắn phải phanh lại...
Ba Tê cười ruồi:
- Chúc mừng quý vị thoát hiểm lần thứ tư! Chiếc xe đó đã bị... đứt phanh!
Một số gă đàn ông ngă phịch xuống ghế, mồ hôi tuôn dầm dề trên trán. Ba Tê bồi tiếp:
- Chưa đâu, còn lần năm là chuyến qua sông bằng đ̣ "3 không" đấy!
Tay người Mỹ lắp bắp:
- "3 không" là thế nào?
- Người lái không bằng! Đ̣ không kiểm định! Cuối cùng là không có món đồ cứu sinh nào cả!
Phịch!... Giờ chỉ còn mỗi gă người Ư.
- Hiện nay, sự nguy hiểm vẫn chưa chấm dứt... - Nhìn vẻ mặt "điếc không sợ súng" của hắn, Ba Tê nhếch mép tung đ̣n quyết định - Chúng ta đang ở trên tầng 10 của khách sạn...
- X́! Ở New York tôi còn ở tầng 120 nữa là...
Ba Tê vòng ra đằng sau lưng gă, ghé vào tai, nói nhỏ:
- Nhưng ṭa nhà này chỉ được cấp phép xây dựng có 3 tầng.
Quả nhiên sự thận trọng không bao giờ thừa. Ba Tê nhẹ nhàng đỡ gă người Ư nằm xuống ghế. Nhìn cả bọn ngất đi vìsợ hăi, chàng hướng dẫn viên cười khẩy:
- Thế mà cũng đ̣i mạo hiểm!... Hừm! Nếu họ biết rằng nhà này đã xây bít lối thoát hiểm để kinh doanh, lỡ mà cháy thì...
Nghĩ đến đây, Ba Tê cũng ớn lạnh và lăn đùng ra xỉu nốt.