Thế nhưng, đó là những suy luận tầm cỡ... tại chức. Thực ra, Mr.BC làm một công việc rất quan trọng. Tất cả các cuộc hội họp đều cần đến ông, càng cuối năm càng cần! Ngôn ngữ của ông uyển chuyển, trau chuốt và kính thưa hơi bị nhiều. Ông luôn đeo kính gọng vàng, laptop bên mình, túi giắt bút máy Parker, cặp táp căng phồng những hồ sơ, giấy tờ mỗi khi đi công tác.
Cái tên tắt của ông cũng lắm chuyện. Ban đầu người ta cứ gọi ông là ông Bê-Xê hoặc ông Bờ-Cờ. Thế là trong một cuộc họp, ông chấn chỉnh, bảo cái tên đó phải được phát âm là Bi-Xi. Mít-x́-tơ Bi-Xi, nghe cũng ngoại ngữ rổn rảng đấy chứ. Ông bảo như thế mới dễ ngoại giao vìthời này người ta cần ngoại ngữ ghê lắm! Nghe người ta nói tiếng Anh, ông chỉ gật gù. Ông bảo, ông hiểu người ta nói gì nhưng ngại trả lời. Có lẽ sợ lộ bí mật công tác!
Do thói quen công việc, ông thường sử dụng từ nói chung. Hầu như văn phong của ông lấy từ nói chung làm chủ đạo. Thỉnh thoảng, ông cũng dùng đến một là, hai là, ba là... Rút kinh nghiệm xương máu qua những lần hội nghị, ông nghiệm ra chỉ cần ba là đã quá đủ. Nói tới bốn là có khi cử toạ ngủ ráo cả, chẳng ma nào thèm nghe. Ông có tài dẫn dắt câu chuyện, khéo xoay chuyển Tình hình. Một đơn vị làm ăn thua lỗ, qua tay ông sẽ do nguyên nhân khách quan. Và tất nhiên, có chút ít thành tích, ông sẽ "tăng trọng" cho nó thành phấn đấu chủ quan mà có. (Nói cho ngay, từ "tăng trọng" là do mọi người bảo thế chứ tổ tiên nhà ông chưa trải qua nghề chăn nuôi bao giờ). Bao nhiêu người nhờ ông mà mát mặt. Cơ quan, đơn vị nào cũng cần đến ông. vìông là nhân vật quan trọng nên lãnh đạo nâng ông như nâng trứng, hứng ông như hứng hoa. Bệnh thành tích đã trở nên trầm kha nên ông đắc dụng mọi lúc, mọi nơi, sống khỏe re nhờ khả năng về ngôn từ. Thế mà có đứa độc mồm độc miệng bảo ông là chó hùa. Hùa là hùa thế nào? Hùa như ông là hùa có đẳng cấp! Thằng nào hùa được như ông? Rơ là bọn ghen ăn tức ở!...
Đùng một cái, giữa khi tuổi sồn sồn còn đang phơi phới, ông đột ngột qua đời. Ḍng cáo phó trên nhật báo làm các vị lãnh đạo đầu ngành toát mồ hôi hột: "Hiệp hội những người chạy thành tích vô cùng thương tiếc báo tin: Mr. BC (tục gọi ông Báo Cáo) đã tạ thế ngay bên tập hồ sơ ông chuẩn bị cho đợt thanh tra vào ngày... tháng... năm... Lễ viếng bắt đầu lúc...".
Hiệp hội chạy thành tích vừa lo tang lễ vừa lo cho số phận của mình. Các thành viên của hiệp hội như lên cơn tai biến. Một cuộc họp khẩn cấp để bàn phương án đối phó được triệu tập. Đang hồi gay cấn thì một nhà khoa học lừng danh xách cặp đi vào. Ông ta tiến đến micro: "Thưa quý ngài! Tôi biết quý ngài đang lo lắng. Nhiệm vụ của tôi là đến đây để giải quyết mối bận tâm của quý ngài...". Cả hội trường nín thở chờ đợi. Ông ta tiếp tục: "Trước khi qua đời, Mr. BC đã để lại di chúc. Chúng tôi đã làm theo tâm nguyện của Mr. BC là dùng tế bào của ông ta để nhân bản vô tính. Như vậy, sẽ có vô số Mr. BC con sẽ chào đời trong nay mai". Nhà khoa học vừa dứt lời, cử toạ vỗ tay như sấm dậy: "Mít-x́-tơ Bi-Xi muôn năm, ông Báo Cáo muôn năm".