Trong một ngôi nhà hoang giăng đầy bụi bặm ven đường. Chỉ còn lại duy một chiếc quan tài đã ẩm mốc rêu xanh. Đôi nam nữ dường như đã tận sức vìđoạn đường bôn tẩu. Vị nữ nhi lên tiếng:
- Đại ca. Có lẽ chúng ta khó thoát khỏi kiếp nạn ngày hôm nay...
- Muội muội an tâm. Đại ca sẽ liều chết với bọn chúng. Muội muội Hãy mau chạy thoát thân...
Vị nữ nhi âu yếm nhìn ca ca y không nói một lời.
Từ phía xa, bụi tung mù mịt. Quan binh truy đuổi ráo riết. Chim chóc bay tán loạn cả một góc trời... Vị nữ nhi nhỏ giọng:
- Đại ca. Chúng ta có thể ẩn nấp trong chiếc quan tài nầy?
Mặt nữ nhi xinh đẹp chợt ửng hồng. Cô im lặng, không nói gì thêm. Trong đầu cô miên man một ư nghĩ: nam nữ thọ thọ bất tương thân.
- Muội muội. Đúng là diệu kế. Nhưng mà... nhưng mà...
Đúng lúc nầy. Bụt thần hiện ra, ôn tồn bảo:
- Hai con là người giang hồ nhưng còn câu nệ... Ta có kế giúp cho hai con thoát thân...
- Xin thiện thần ra tay trợ giúp.
- Được. Vị đai ca nầy Hãy vào nằm sấp trong quan tài nầy. Cô nương lượm lấy mớ lá khô phủ lên mình của hắn. Cô vào nằm trên lớp lá khô đó. Như thế thì hai ngươi thủy chung vẫn bất tương thân...
Hai người do dự nhưng cũng làm theo lời bụt thần đã dạy... Nắp quan tài đậy lại. Bụt thần quơ tay một một cái. Căn nhà phủ lại đầy bụi như trước. Không một dấu chân người. Bụt thần chợt xoay mình một vòng, gương mặt hiền từ biến mất, y hiện lại nguyên hình đanh ác, ha hả:
- Ta là ác thần chẳng phải thiện thần! Nếu sư huynh ta ở nhà. Ông ấy sẽ chỉ cho các ngươi xoay cái quan tài nầy đúng nửa vòng là có một mật đạo hiện ra... Hai ngươi chẳng may gặp ta! Tên tiểu tử kia đúng là ngốc tử! Con nha đầu muội muội đã ưng chịu với ngươi... Ngươi còn ngụy quân tử: " Nhưng mà... nhưng mà... ". Nay ta cho nhà ngươi nếm cảnh rạo rực trên... cây... dưới... ngọc... hahahaha.
Một luồng gió thoảng qua. Ác thần xoay thân biến mất. Từ xa, vó ngựa quan binh rần rần kéo đến át hẳn thanh âm của những tiếng thở dài thườn thượt phát ra tự đáy quan tài...