- Tụi mình phải rủ Bắc bình đi học viết Thư Pháp cho vui. Nó cứ một mình thui thủi trong nhà chịu nhiếc mắng suốt ngày thấy cũng tội!
Thế là cả bọn kéo tới nhà năn nỉ nàng Thu Đông cho chồng đi học... Sau một thời gian Bắc bình theo thầy học nghệ, anh khám phá năng khiếu trời ban... Trong lớp học, anh là học trọ duy nhất viết Thư Pháp với đường nét linh động, có hồn...
Ngày nọ, cả lớp tập viết chữ Quyền. Thầy đi một vòng, nhìn thấy chữ Quyền do Bắc bình viết tấm tắc khen:
- Trọ đã thể hiện toàn vẹn chữ Uy trong chữ Quyền! Thật là khéo léo...
Sau giờ tan học, Bắc bình tất ta tất tưởi về nhà khoe với vợ chút năng khiếu Trời ban. Về đến nhà. Chàng thấy vợ ngồi xem phim chưỡng, lòng áy náy không yên. Nàng Thu Đông nhìn thấy chồng tay cầm tờ giấy đỏ có chữ đen bèn hỏi:
- Ông cầm tờ bùa gì đấy? cho tôi xem với!
- Không phải Bùa. Thư Pháp...
- Thư Pháp gì? Đưa tôi xem.
- Chữ Quyền do tôi viết đấy. Thầy khen tôi chiều nay...
Thu Đông vừa nghe chữ Quyền bèn quát:
- Ngày mai ông ở nhà cho tôi. Nay chữ Quyền... Mai chữ Lộng... Riết rồi nhà nầy, ai quân ai quan ông sẽ quên tuốt...
Bắc bình cúi đầu, im lặng, đi lần ra cửa. Một cơn gió chợt thổi qua. Anh tung tờ giấy đỏ vào trong gió, lẩm bẩm:
- Bố Mẹ ngày xưa đã chọn lầm tên con! Con không phải là Bắc bình mà là Bất bình mới phải!