Anh ta quyết định ra băi biển, cởi hết quần áo và chôn mình xuống cát, chỉ thòi mỗi cái kia lên. Đúng lúc đó hai phụ nữ có tuổi đi xem, một người chống gậy. Nhìn thấy “cái ấy” thòi ra khỏi cát, người chống gậy nói với bà còn lại:
- Chẳng có tí công bằng nào trên thế gian này cả. Bà kia hỏi:
- Bà nói thế là có ư gì?
- Vâng, khi tôi 20, tôi ṭ ṃ về nó. Khi tôi 30 tôi được thưởng thức nó. Khi tôi 40 tôi yêu cầu để có được nó. Khi tôi 50 tôi cầu nguyện vìnó. Khi tôi 60 trả tiền vìnó. Khi tôi 70 tôi phải quên nó đi.
- Rồi sao nữa?
- Bà thấy đấy! Và bây giờ khi tôi 80 cái chết tiệt đó lại mọc hoang và tôi đã quá già để... ngồi xổm!