Tay “anh chị” hất hàm hỏi:
- Tại sao mày dám nhìn đểu tao?
Gă mếu máo:
- Thưa anh, tại vìmắt em bị lác từ bé, em có dám nhìn đểu đâu.
Tay kia lại giơ chân đá huỵch vào bụng gă “ma mới”, gằn giọng:
- Vậy sao mày dám cười đểu lũ đàn em của tao?
- Dạ em không dám, bẩm sinh em đã bị méo mồm như thế rồi.
- Thôi được, tao tát mày cái này để phạt cái tội đi đứng khệnh khạng.
Vừa nói, tay đầu gấu vừa vung tay tát gă xấu trai một cái nảy đom đóm mắt.
- Xin anh tha cho em, em bị dị tật chân ngắn chân dài nên hơi thọt, không dám hỗn với các anh.
Quá ngán ngẩm, tên đầu gấu túm tóc gă kéo ngược lên và bắt đầu dạy dỗ:
- Thôi, tao tha cho mày, vào đây phải ngoan ngoăn biết chưa? Có đồ tiếp tế ngon phải biếu thằng này trước. À mày biết phải xưng hô với tao thế nào cho phải phép chưa?
- Dạ… em… em… gọi anh là Đại Ca!
- A! thằng này quá láo, “mặt sứa gan lim” dám vuốt râu hùm. Trời ơi, mày có biết “Đại Ca” là “cái bô lớn” không? Mà trong bệnh viện, mày có biết “cái bô lớn” dùng để đựng cái gì chưa?
Vừa dứt lời, gă “ma mới” lại bị ăn thêm một trận đ̣n hội đồng nhừ tử.