Buổi chiều hai vợ chồng căi nhau om x̣m, bực mình không kiềm chế nổi, anh chồng thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với vợ. Cô vợ khóc thút thít và dỗi luôn từ lúc đó. Đến đêm nằm cạnh nhau, anh chồng thèm quá bèn quay sang ôm vợ. Cô vợ gạt tay của chồng ra, xoay lưng lại xẵng giọng:
- Bỏ cái tay ra, cái tay lúc chiều tát người ta.
Nằm được một lát chồng lại lên cơn thèm lần hai, anh ta thò chân gác lên người vợ. Cô vợ hất tung chân của anh chồng xuống giường:
- Bỏ cái chân ra, cái chân lúc chiều đạp người ta.
Anh chồng vẫn không chịu dừng, lật người vợ lại và “rau thơm” vào môi vợ. Cô vợ vẫn vùng vằng đẩy miệng anh chồng ra:
- Bỏ cái miệng ra, cái miệng lúc chiều mắng người ta.
Anh chồng láu cá, dí ngay “cái cần thiết” vào “chỗ cần thiết” rồi nói:
- Cái này thì được chứ? Từ chiều đến giờ “nó” vẫn chưa hề đụng vào “người ta”.
Và thế là cuộc xung đột chấm dứt.