- Hồi này anh thế nào? Sức khỏe vợ con anh ra sao? – Tôi hỏi
- Hai chúng tôi ly dị đã mười một năm rồi còn gì.
- Ừ nhỉ! - Tôi chợt nhớ ra - Thế ai nuôi thằng bé?
- Thằng bé nào? Là con bé, nó ở với cô ấy. Hồi ấy chính anh đã mua búp bê tặng nó đấy thôi.
- Đúng rồi, đúng rồi... - Tôi trở nên thận trọng hơn - Thế chứng vàng da của anh khỏi hẳn rồi chứ?
- Tôi bị viêm túi mật kinh niên cơ mà.
- À vâng, tất nhiên… cũng là do nội tiết cả thôi – Tôi lấp liếm - Thế chủ nhật nào anh cũng vẫn đi câu cá đấy chứ?
- Từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến tận lúc này, chưa bao giờ tôi cầm chiếc cần câu nào.
- E hèm... Chắc anh vẫn hút thuốc "3 số"?
- Chưa bao giờ tôi hút thuốc cả.
- À... ừ nhỉ... còn các bữa ăn, mẹ anh vẫn nấu nướng cho anh chứ?
- Anh quên rồi ư? Tôi mồ côi mẹ từ nhỏ.
- À!... xin lỗi, đến bến tôi phải xuống rồi. Chúc anh mọi điều tốt lành, giám đốc nhân sự thân mến ạ!
- Không, giám đốc kinh doanh chứ! - Anh ta sửa lại.
Tôi lao vội xuống xe. Nhưng chỉ vài phút sau, tôi bình tâm trở lại. Tôi có lỗi gì đâu trong việc anh ta đã không còn là sếp của tôi nữa?