- Tôi chưa bao giờ thấy một cái như vậy. Quá giống!
- Giống cái gì?
- Giống cái mở nút chai.
- Nhưng cái gì giống cơ chứ?
- Cái của cậu ấy.
- Ôi dào! Tưởng gì, mỗi người một vẻ mà.
- Đúng thế, quả là tạo hoá rất nhiều ư tưởng.
Lúc “xong việc”, anh chàng có “cái ấy" bình thường bắt đầu vẩy vẩy mấy cái trước khi cho thằng nhỏ vào trong quần.
Anh chàng kia thấy thế ngạc nhiên hỏi:
- Cậu làm “cái đó” như vậy để làm gì thế?
- Thì... vẩy những giọt còn sót, như bình thường thôi.
- &%$#@!
- Sao vậy? Sao tự nhiên cậu nói tiếng Đan Mạch vậy? Tớ làm thế ảnh hưởng đến cậu à?
- Không! Hic, hic...
- Làm sao?
- Hic! Thế mà bao nhiêu năm qua, mỗi lần “xong việc” là tớ cứ vặn xoắn nó, như người ta vắt quần áo vậy.
- Thảo nào...