Một chiếc máy bay dân dụng đang đi vào một sân bay ở Toronto trong chặng cuối cùng. Viên phi công bật hệ thống liên lạc và bắt đầu nói vào micro:
- Kính thưa quý khách! Đây là cơ trưởng Johnson. Chúng ta đang hạ thấp dần độ cao xuống Toronto. Tôi muốn thay phi hành đoàn gửi lời cảm ơn đến quý khách đã bay cùng chúng tôi hôm nay, và tôi hy vọng quý khách sẽ thoải mái khi ở Toronto. Cảm ơn quý khách đã đến với hăng hàng không chuyên nghiệp của chúng tôi. Rất mong được gặp lại!
Rồi anh chàng mơ màng nhìn sang hai bên cửa. Tệ một nỗi, anh ta quên mất không tắt hệ thống liên lạc. Cả máy bay đều có thể nghe được cuộc nói chuyện trong khoang lái. Phi công phụ nói với cơ trưởng:
- Này, cậu định sẽ làm gì ở Toronto thế?
- À, tớ mua sắm một ít hàng lậu.
- Ư tớ muốn hỏi tối nay kia.
- Tối nay à? Trước hết là tớ nhận phòng ở khách sạn và đi tè một phát, buồn... cứng cả người rồi!
Tất cả hành khách cười rầm, nhưng cơ trưởng đâu nghe thấy gì, tiếng anh chàng vẫn tiếp tục:
- Sau đó thì... tớ sẽ đưa cô tiếp viên mới đi ăn chiều, cậu biết đấy, cô tiếp viên mà có bộ ngực đồ sộ đi giày đỏ ấy.
- Cậu sẽ thế nào với cô ta?
- Tớ sẽ ăn tối và chuốc rượu cho cô ta, sau đó mang cô ta về phòng và ngủ với cô ta suốt đêm. Ha, ha...
Mọi người trên máy bay đều nhìn về phía cô tiếp viên giày đỏ.
Cô nàng tiếp viên mới này xấu hổ quá, cô chạy từ cuối máy bay lên để vào khoang lái tắt hệ thống liên lạc.
Đi được nửa đường, do vội vàng, lại sắp có “nước mắt ngắn nước mắt dài” nên cô bị vấp và ngă lăn dưới chân một anh chàng. Anh chàng nọ cúi xuống đỡ cô dậy và nói:
- Không cần phải chạy vội thế đâu, em gái. Hắn ta còn phải “tè một phát” trước đã mà!