Mỗi lần nghiên cứu như vậy anh ta lại đốt thuốc lá, khói um thiên địa. Người vợ trẻ đẹp vô cùng buồn bă, cô bỏ về nhà mẹ đẻ khóc sướt mướt.
Mẹ thương quá, hỏi đầu cua tai nheo, cô ấm ức kể rằng đã lấy phải một ông chồng suốt ngày chỉ biết đọc sách lại còn hút thuốc như ống khói mà không biết làm bổn phận gì cả. Mẹ cười phá lên và bảo rằng:
- Tại con không biết cách đấy thôi. Để mẹ chỉ cho. Này nhé, trước khi đi ngủ con Hãy ăn mặc thật đẹp và khêu gợi vào để gây sự chú ư cho nó, thế nào con cũng được như ư. Rồi nó sẽ phát cuồng lên cho mà xem!
Cô gái răm rắp nghe theo, trở về nhà và làm đúng lời mẹ dặn nhưng tối đó anh chồng vẫn bê sách vào giường ngủ, đọc nghiến ngấu và đốt gần hết một bao thuốc, không thèm đếm xỉa gì đến “ngoại cảnh”.
Ngay sáng hôm sau cô vợ lại chạy về, khóc to hơn lần trước và nói với mẹ rằng không “hiệu quả” gì cả.
Mẹ cô lại tư vấn thêm kinh nghiệm:
- Trước mắt con phải giấu hết thuốc lá của nó đi. Tiếp theo con phải chủ động cởi bỏ hết “vướng víu” trên người, cần thiết con cứ cầm tay nó gí vào chỗ ấy của con. Xem nó có còn sắt đá được không.
Và có vẻ chưa yên tâm, tối hôm đó bà mẹ Tìm cách đi theo đứa con gái để có thể chỉ đạo trực tiếp từ bên ngoài…
… Đêm hôm đó, khi nhìn qua khe cửa lờ mờ của phòng ngủ, bà mẹ thấy chàng rể đang ngồi trên giường ngủ đọc sách. còn cô con gái thì đang trong một trạng thái hoàn toàn nguyên sơ nằm uốn éo ngay bên cạnh. Một lát sau, thực hiện lời mẹ nói, cô cầm luôn bàn tay chồng mình gí luôn vào chỗ cần thiết…
… Nhà khoa học của chúng ta có vẻ như không còn giữ được bình tĩnh, bàn tay chàng chuyển động liên hồi, mắt sáng bừng lên rồi chàng vứt phịch cuốn sách xuống giường…
Mẹ cô đứng ngoài khoái trí thốt lên:
- Phải thế chứ! Nhà khoa học cũng là con người cơ mà. Không thể khác được!
Rồi bà hớn hở trở về nhà. “Công việc đơn giản tiếp theo là của đôi trẻ” – Bà thầm lẩm bẩm.
Thế nhưng vừa mới trở về nhà chưa được 20 phút đã thấy cô con gái người chỉ trùm một tấm chăn mỏng chạy về khóc lóc vô cùng tức tưởi. Hết sức ngạc nhiên, mẹ cô hỏi:
- Sao thế con gái? Mẹ thấy bàn tay nó đã “đi đúng lộ trình”, sách thì đã vứt xuống giường, mắt nó hấp háy…
Cô con gái vẫn nấc lên nghẹn ngào:
- Hức… hức… Tay anh ấy dạo được mấy vòng, rồi mắt anh ấy sáng bừng lên, vứt sách xuống giường, con đã tưởng… Ai dè anh ấy reo lên: “Ôi, có thuốc lào à? Hay quá! Thèm thuốc quá mà không thấy bao thuốc đâu, phải ra kiếm cái điếu cày mới được”.