Vừa dứt lời, Bụt biến mất và loáng cái ông đã từ dưới sông đi lên, tay cầm chiếc rìu bằng vàng, hỏi anh chàng tiều phu:
- Cái này có phải của con không?
- Thưa, không phải rìu của con ạ - Anh chàng thật thà đáp.
Úm ba la, Bụt lại lặn xuống nước ṃ lên một cái rìu bằng bạc, chàng tiều phu vẫn không nhận.
Tới lần thứ ba, Bụt ṃ lên cả ba chiếc rìu vàng, bạc và sắt, anh chàng tiều phu chỉ nhận chiếc rìu sắt là của mình. Thấy anh nghèo túng mà thật thà chất phác, Bụt liền cho anh cả ba chiếc rìu.
Vài năm sau, anh chàng tiều phu nọ bán rìu vàng rìu bạc mua được nhà, cưới được vợ. Một hôm, anh chàng đang dạo cùng vợ trên bờ sông xưa, không may cô vợ trượt chân ngă xuống nước. Anh chàng nhìn xoáy nước, định bỏ về thì Bụt lại hiện ra bảo:
- Đừng về, ta sẽ Tìm vợ lên cho con!
Anh chàng tiều phu chưa kịp nói gì thì Bụt đã hiện lên trên mặt nước cùng... Cindy Crawford và hỏi:
- Cô này có phải vợ con không?
Chàng tiều phu nhảy cẫng lên:
- Dạ, phải... phải... phải...
- A... Tên nói dối! Ta sẽ trừng phạt nhà ngươi! - Bụt tức giận.
Thấy Bụt nổi cơn thịnh nộ (người ta bảo hiền như Bụt, vậy mà Bụt cũng tức giận thì đây là chuyện lớn rồi), anh chàng đốn củi tội nghiệp quỳ xuống:
- Xin Bụt hiểu cho, nếu con nói “không phải” thì Bụt lại mang lên... Claudia Schifer chẳng hạn, và con lại tiếp tục “không phải” thì Bụt sẽ vớt đến vợ con, khi ấy con mới bảo "đúng rồi" thì như lần trước Bụt lại cho con cả ba cô. Sống với một cô mà con như sống trong... tù rồi, ba cô chắc đời con “tiêu”?
Bụt gật gù:
- Cũng phải, thôi ta tha cho!
Chắc Bụt cũng đem vợ anh chàng lên, và chắc anh chàng cũng nhận thôi, vìdù sao thì “có còn hơn không” mà!