Anh vội chạy vào quầy bán đồ tạp hóa trong ga, chọn vội được cái quần và chiếc áo phông cổ chui.
Khi tính tiền, đưa bộ quần áo vừa chọn được cho cô gái bán hàng, anh lại phát hiện tiếp một điều rằng: mình bị móc trộm cả ví, chỉ còn một ít tiền lẻ trên túi ngực, không đủ để mua cả bộ quần áo. Rất bối rối và sợ cô bán hàng phát hiện ra mình không được “thanh tịnh” cho lắm. Anh nói rất nhanh:
- Tôi không đủ tiền mua cả hai, vậy tôi chỉ lấy cái quần thôi!
Bỗng trong sân ga, tiếng còi tầu đã rú lên báo hiệu sắp chuyển bánh, anh vội vã thả nắm tiền còn sót lại xuống trước mặt cô bán hàng rồi cầm gói đồ nhảy đại lên một toa gần cuối, chẳng kịp xem số vé. Vừa nhẩy lên được thì đoàn tầu chạy.
- May quá! Chậm chút nữa là “hỏng hết cả bánh kẹo” rồi! – anh thầm nhủ.
Rồi anh lỉnh nhanh vào phòng vệ sinh cuối toa, nhưng khổ nỗi tầu vừa chuyển bánh nên cửa phòng vệ sinh người ta vẫn khóa chặt. Đứng gần cánh cửa ấy lại có một nhóm thanh niên đứng hút thuốc và nói chuyện tào lao.
Dựa lưng vào thành tầu gần đó “che giấu tang vật”, được một lát thì anh cảm thấy mọi người quay sang nhìn mình với ánh mắt rất “khả nghi”, thậm chí có người còn giơ tay bịt mũi.
Đang sắp “độn thổ” vìxấu hổ thì may sao nhà tàu bắt đầu mở cửa phòng vệ sinh. Phóng vụt vào như một mũi tên, chốt chặt cửa lại, anh bắt đầu cởi bỏ những cái của nợ trên người rồi mở hé cửa sổ liệng xuống đường lần lượt từng thứ một: quần dài, áo sơ mi, quần lót và vệ sinh qua loa cơ thể.
đã cảm thấy khoan khoái và nhẹ nhơm hơn sau khi trút bỏ xong những cái của nợ hôi thối làm mất mặt mình trước bao nhiêu hành khách trên toa. Anh mở gói đồ mới mua ra để thay….
Bỗng anh ngửa mặt lên… nóc phòng vệ sinh kêu to như Chu Du trước khi viên tịch:
- Trời hại ta! Sao lại thế này? Chỉ là cái áo phông cổ chui chứ không phải cái quần dài!