Đầu tiên là bơi lội. Sau ba tháng, chàng cựu cầu thủ đã được dự thi giải bơi lội toàn thành phố.
Cuộc thi gồm 5 lượt bơi, mỗi lượt cách nhau một khoảng thời gian nhất định. Sau 4 lượt đầu ban giám khảo thông báo vận động viên là cựu cầu thủ nọ đang dẫn đầu, và lượt cuối cùng bắt đầu.
Trong tiếng hò reo của các cổ động viên, anh chàng cựu cầu thủ bắt đầu khá uể oải, anh ta lao xuống và bơi rất chậm chạp, vừa bơi vừa ngẩng đầu quan sát. Huấn luyện viên của anh ta bực tức, đầu tiên là gào toáng lên, sau đó ông lồng lộn chạy dọc đường bơi la hét nhưng vẫn không ăn thua, anh chàng vẫn kiên nhẫn chậm chạp hết bơi ếch đến bơi sải rồi bơi... lùi. Khi chắc chắn các vận động viên khác đã về đến đích anh ta mới bơi vào bờ.
Lúc anh ta vừa ngoi lên, huấn luyện viên cáu tiết quát: “Cậu làm cái quái gì mà đoạn cuối bơi chậm vậy?”. “Tại những vòng trước tôi đang dẫn điểm”. “Thì sao hả?”. “Cho nên vòng này tôi... câu giờ”!
Ban huấn luyện chán quá bèn chuyển anh ta sang bộ môn khiêu vũ thể thao. Buổi tập đầu tiên, khi đang cùng bạn nhảy tập một điệu "vanxơ", trong lúc mọi việc đang suôn sẻ, từng bước chân cùng các điệu xoay người và bản nhạc đang rất khớp nhau thì đột nhiên anh chàng cựu cầu thủ lăn ra sàn ôm đầu kêu gào trông rất đau đớn. Mọi người kinh hoàng xúm lại xem, các bác sĩ vội vàng mở hộp đồ y tế...
Trong lúc mọi người cuống cuồng lo lắng thì anh chàng he hé mắt hỏi bác sĩ: “Sao trọng tài không thổi còi?”. “Nghĩa là sao? Tại sao anh ôm đầu lăn lộn vậy?”. “Có ai đó dẫm phải... chân tôi, đang gay cấn thế này phải kiếm quả phạt chứ!!!”.
Hết biết!