Một ngày mới đang bắt đầu. Ngoài sân, những chú gà mắt nhắm mắt mở đi Tìm thức ăn và sỏi đá để tọng căng diều. Duy chỉ co Trống choai là không màng đến, bởi hắn đang mang trong mình "khát vọng truyền nhân". vìcác em mái tơ đông quá, hắn lại chỉ một mình, nên phải dở bài lừa. Hắn liên tục mổ xuống đất, mỏ ngoác lên:
- Thóc thật! Thóc thật!
Rồi một em tưởng bở chạy lại, lập tức bị Trống choai nhảy lên. Lũ gà con trông thấy kinh hoàng hét lên:
- Khiếp... Khiếp... Khiếp!
Cụ Chó, hàm răng đã rụng quá nửa nhướng đôi trọng mắt lồi to vìbị viễn mà không đeo kính lên hỏi to:
- Đâu... Đâu? Đâu?
Bà Ngan già nghe hỏi chạy ra xem, nhìn thấy đứa cháu yêu bị tai nạn, không biết lam sao đành la:
- Kíu...! Kíu...! Kíu...!
Nghe tiếng la hét ồn ào, chị Vịt trốn con đang tắm dưới sông cùng nhân ngăi vội phi thân lên bờ, nhanh đến nỗi không kịp mặc lại áo lông, lạch bạch chạy ra sân trước. Nhìn thấy cảnh hỗn loạn đó, chị bĩu môi tức giận vìbị phá đám, liền quạt thẳng vào mặt bà già lắm điều:
- Mặc... Mặc! Mặc... Mặc...!
Vậy là không ai can thiệp để mặc Trống choai hành sự. Xong việc, hắn ta nhảy lên bờ rào vươn vai, giũ đôi cánh dọn giọng khoan khoái gáy to:
- Trên đời chỉ có thế mà thôi...!
Sau tai nạn ấy 9 tháng 10 ngày, em Mái tơ sinh hạ ra hơn chục quả trứng. Bà Ngan già ế chồng sang thăm cháu gái.
Tủi hổ vìsinh ra hơn chục đứa con ngoài giá thú, lại thêm cái đau đớn khi vượt cạn, em Mái tơ khóc lóc:
- Nhục... nhục... nhục... lắm!
Thế rồi xuân qua, hè đến, sự việc kia chìm vào quên lăng... Một ngày mới lại bắt đầu!