Thân gái, đêm vắng, biết trông cậy vào ai, chị đành hạ giọng van nài năn nỉ:
Thưa ông lớn, con đi chợ làm gì có tiền. còn cái kia, con cũng rất muốn chiều ông nhưng giá mà ông Tìm cách nào đó đưa con sang được bờ bên kia, rồi con chiều ông thì hay biết mấy.
Nghe mủi lòng, "quân tử" ra điều hảo hán:
Được rồi, mày ngồi trên vai tao, tao kiệu mày sang. Nhớ là không được chạy đấy nhé.
Sang đến bờ bên kia, nước sông mùa đông lạnh, làm cái "của quí" bị ngâm dưới nước lâu, sun lại, "quân tử" nhìn chị chàng chằm chặp mà bất lực.
Sao ông lớn đứng vậy? Nếu ông lớn chê con, tha cho con thì con đi về. Nói đoạn, chị bỏ đị để mặc gă đứng ngây người nhìn theo.
Đi một quăng xa, bấy giờ mới hết sợ, chị chàng tụt váy ngồi xuống tiểu tiện, để hở cả bộ mông trắng hếu. Từ xa gă "quân tử" nhìn thấy bộ mông ấy bỗng trong lòng sóng dậy, co cẳng chạy theo gọi:
Chờ tao với! Được rồi! Chờ tao với.
Chạy đến nơi thì chị ta đã đi xa rồi chỉ còn để lại một vũng nước lênh láng. Bực quá, gă "quân tử" dí cái "của quí" của mình xuống vũng nước ấy, miệng lẩm bẩm:
Khôn thì mày được ăn cái, dại phải ăn nước nghe chưa.