- Ông... Ông đừng bắn tôi, có gì ông cứ lấy đi,
- Không... tôi không bắn ông, ông Hãy nghe lệnh tôi, cởi hết quần áo ra, quay mặt vào gốc cây, tự lấy tay làm cho cái đó nó thoát ra, mau lên....
- Trời ơi! Tội nghiệp tôi quá! Rồi ông cũng cố gắng làm cho nó thoát ra được.
- Chưa đủ, phải làm thêm lần nữa, mau lên! Nếu không tôi sẽ bắn nát óc...
- Mệt quá các ông ơi!
Chân tay run lẩy bẩy, đầu gối lắc lắc lư lư, rồi ông cũng làm thoát ra được lần thứ hai.
- Chưa đủ, phải làm thêm lần nữa... muốn sống thì làm, muốn chết thì ngừng tay...
- Ông mệt quá, ông té xuống đất, để dành lấy mạng sống, ông làm theo kiểu nằm vậy, rồi cũng được thoát ra lần thứ ba.
- Chưa đủ, làm thêm làn nữa...
- Thôi... thôi... tôi lạy các ông, các ông có bắn thì bắn tôi hết xí oắt rỗi... còn khổ hơn cả tù nhân.
- Chắc không?
Thôi được mặc quần áo vào. Bây giờ Ông chở cô bồ tôi về nhà, nghe chưa! Đừng có lèo tèo gì thì mất mạng đó!
Sau đó, một cô gái đẹp như thiên nga, sắc xảo mặn mà, từ trong bụi cây bước ra.
- Ôi! Chúa ơi! Phật ơi! Con còn gì đâu nữa mà ham.