Anh biết không, anh đi đã ba tháng rồi mà lúc nào em cũng cảm thấy anh vẫn còn sống.
Một cơn gió thỏang qua, những ngọn cỏ duới chỗ ngàng ngồi lay đông... cô nàng thì thầm tiếp:
Ngay cả như bây giờ đây, em biết rơ là anh đang ở cạnh em...
Một con tắc kè nhè đúng ngay chỗ hiểm của nàng mà bò vào.Cảm thấy nhột nhột phía dưới, nàng liền đỏ mặt nói tiếp:
Anh thì chết rồi mà tật ấy vẫn không bỏ!