Nữ sĩ Hoài Cảm đang thay mẹ trông chừng tiệm bán đồ gia dụng điện khí ở chợ tỉnh thì thấy bác Vui Sống áo the thâm giầy gia định chống ô bước vào ngó quanh rồi oai vệ nói:

Này cô, tôi muốn mua cái máy TV loại nhỡ kia...

Hoài Cảm dương mắt nhìn xong lạnh lùng phán:

Xin lỗi, phiền bác đi nơi khác, tiệm chúng em chả dám buôn bán với kẻ quê mùa!

Bác Vui Sống bực lắm, muốn dạy cho "con bé" bài học nên quày quả đi mua bộ độ vía, three pieces suit chưng lên, buổi trưa trở lại, cao giọng:

Này cô, tôi đến mua cái TV kia đó!

Lại giọng đáp lạnh lùng

Thưa ông, tiệm chúng em chả dám buôn bán với kẻ quê mùa, sợ rắc rối lắm!

Ngỡ cô bán hàng nhận ra mặt mình, bác Vui Sống bèn đội tóc tango, tra thêm hàm ria cá chốt giả vào rồi trở lại lúc sẩm tối.

Lại giọng lạnh lùng của Hoài Cảm:

Thưa ông, tiệm chúng em chả dám buôn bán với kẻ...

Đến đây thì Bác Vui Sống chả vui tí nào, tức tối hỏi:

Tôi đã thay hình đổi dáng mấy lần mà sao cô lại nhìn ra ngay biết tôi gốc quê mùa thế hử?

Hoài Cảm đủng đỉnh:

Bác ơi, em chả nhìn ra nhìn vào gì cả, chỉ vìcái máy kia chả phải là cái TV mà là cái Micro-oven!