OÂng Phỏng có tật hay đánh trung tiện vặt kể cả trong bữa ăn.

Một lần đi chợ miền núi, ăn cơm với gia đình người thiểu số, đang ăn ông cũng văi thây ra, thối bảy gian nhà, ba gian chợ.

Người chủ nhà vội đem cả nồi cơm đổ ra sân:

Ông Phỏng trố mắt:

Sao mế lại đổ cả nồi cơm đi?

Bà mế bảo:

Thối thế chả đổ đi thì để làm gì?

Thối ở mũi chứ có thối ở cơm đâu?

Cái lỗ mũi bé thế nó còn chui vào được nữa là cái miệng nồi cơm to bằng ngần này, đổ mẹ nó đi.