Mấy năm sau, anh ta có dịp trở về làng, ghé vào nhà bạn chơi.
Hai người gặp nhau hết sức vui mừng, lúc đó anh mới biết bạn ở nhà mới cưới vợ được ít bữa. Hôm ấy chủ giữ khách lại ăn cơm và ngủ đêm để có thời gian hàn huyên.
Đến tối, hai người nằm ở nhà ngoài tỉ tê hết chuyện nọ đến chuyện kia măi tới khuya mới ngủ. Nhưng chỉ riêng có khách vìđi đường xa mệt mỏi nên ngủ được ngay, còn chủ thì thấp thỏm ngủ không yên.
Đợi khách ngáy đều, chủ liền rón rén lần vào buồng với vợ. Một chập sau, chủ lại trở ra nằm với khách, nhưng trong lòng thì lo, chỉ sợ khách biết... Thì... Ngượng chết! Muốn thử xem khách còn thức hay không chủ liền áp tay vào khách thì vẫn nghe khách ngáy đều đều.
Mặc dù vậy, chủ vẫn thấy lòng áy máy không yên trí. Chủ lại thử một lần nữa bằng cách để tay trước mũi khách xem có thở đều không?
Nhưng khi vừa để tay trước mũi khách, thì thấy khách trở mình và nói:
Gớm quá! Cái nhà anh này!