Một bữa nọ cả bốn anh đi chơi. Khi đến một cái miếu thờ Quan Công, trên bàn thờ có treo một bức tranh vẽ Quan Công ngồi giữa, còn một bên là ông Châu Xương, một bên nữa là ông Quan bình.
Nhưng cả bốn anh, nào có biết là đền thờ ai, và bức tranh vẽ gì? Ấy vậy mà bốn anh cũng rủ nhau mỗi người làm một câu thơ để góp lại thành một "Bài thơ tứ tuyệt", kỷ niệm một cuộc đi chơi có tính chất phong nhă.
Tất cả cùng tán thành. Anh thứ nhất khởi đọc:
"Hán Vương ăn ớt mặt đỏ gay"
Anh thứ hai đọc tiếp:
"Một bên thái tử đứng khoanh tay"
Anh thứ ba trông thấy hình ông Châu Xương liền tiếp:
"Thằng nọ râu ria cầm cái mác"
Một bức tranh vẽ ba ông, mà ba anh đã đáp hết, còn anh thứ tư không biết làm sao. Anh nhìn măi ở trên bàn thờ có hai con hạc bằng đồng đứng trên lưng con rùa, anh nào có biết là con chi chi, nhưng anh ta cũng tiếp ngay:
"còn bên cò quắm đạp cà cay"...
Tất cả bốn anh cùng nức nở khen hay và ghép lại một "Bài thơ tứ tuyệt" ở trước bàn thờ Quan Vân Trường nhà Hán:
"Hán Vương ăn ớt mặt đỏ gay
Một bên thái tử đứng khoanh tay
Thằng nọ râu ria cầm cái mác
còn bên cò quắm đạp cà cay".