Nằm trong hòm, tối như bưng, nhịn đói một ngày, đằng nào cũng chết, đêm sau tự nhiên anh hét:
Tao là Thành Hoàng đây, tao là Thành Hoàng đây.
Cả nhà cụ Từ kinh hăi co rúm lại, hòm vẫn khoá sao có người ở trong?
Cụ lật đật đi gọi mọi người:
Làng ta thờ phụng bất cẩn, đức Thành Hoàng ngài quở, hòm vẫn khoá mà ngài lại nói ở bên trong, làng nước đến mà chịu lễ chứ đổ chết cho ai?
Mọi người đổ đến nhưng ai cũng run như cầy sấy.
Trong hòm nói ra:
Tắt hết đèn đuốc, đốt đủ một trăm nén nhang từ đây ra đình.
Dân làng làm theo, "Ngài" lại phán tiếp:
Khiêng hòm ra sân mở khoá!
Lại làm theo.
Tao ra đình rồi đậy hòm lại, ngày mai đun nước rừng tẩy uế, đồ lễ, nếu không cả làng chết sạch.
hòm vừa mở ra, một người lững thững, quần áo loè xoè đi theo hướng nhan thắp, dân làng cúi rạp xuống.
Thấy học trọ ôm về một đống quần áo tế:
Thầy bỏ con, giá con không có mẹo thì không chết khô trong hòm cũng bị bắt.
lão ăn sương reo lên:
Thế là con thành nghề rồi đấy.