- Sao cháu khóc, ông ta hỏi.
- Cháu muốn đi tè, nhưng cái kia cao quá...
Ông nọ liền bế thằng bé lên độ cao cần thiết.
- Mẹ cháu vẫn tụt quần hộ cháu cơ - thằng bé nói giữa hai tiếng nức nở và ông nọ đành phải giúp thằng bé.
- Nhưng mẹ cháu còn hát một bài cho cháu cơ.
Ông nọ bèn khe khẽ hát: “Trăng trọn trăng sáng... Bé múa ngoan ngoan...” Nghe vậy thằng bé thét lên: “Không phải bài ấy, bài ấy là để đi ị”.
Bé đi học về, khoe với bố:
- Bố ơi, bố biết không, con là người khoẻ nhất lớp đấy bố ạ!
- Tại sao con nghĩ thế?
- Tại vìcô giáo bảo con rằng, một mình con kéo cả lớp tụt lại đằng sau.
Bé bảo mẹ:
- Mẹ ơi, con trông thấy bố đang đi dạo ở ngoài kia với 2 chú cảnh sát.
- Thế à - bà mẹ ngạc nhiên.
- Vâng thật đấy mẹ ạ. Ba người khoác tay nhau và bố đi ở giữa.