Tui quyết định trả thù vào ngày hôm sau. Đêm ấy, tui đổ hết 15 lít nước hoa vô một cái lu, ngồi ngâm mình tới sáng. Bữa sau, tui dọn bàn ra ngồi ngay đầu gió. Chỉ sau 15 phút, phân nửa nhân sự trong lớp ngồi đơ ra, gương mặt đứa nào đứa đó xanh mét như tàu lá chuối. Đứa ngồi xa nhất cũng hắt x́ đến độ... văng luôn hai lá phổi ra bàn học. Cuối cùng, bản thân tui cũng nhức đầu, xỉu ngay tại bàn. Xe cấp cứu được gọi đến, các y bác sĩ ai nấy bịt mũi bằng 6 lớp khẩu trang. Bệnh viện không thể tiếp nhận tui, bởi sẽ gây nguy hiểm cho tất cả bệnh nhân ở đó. Thế là họ quyết định, đem tui ra quẳng xuống hồ ! Chẳng ngờ sau khi tui chạm mặt nước, cá tôm trong hồ bỗng nổi lên hàng loạt vìô nhiễm... mùi thơm. Các hộ dân nuôi thủy sản xung quanh làm đơn kiện tui ra ṭa. Báo hại ba má tui phải xuất tiền đền đến trắng tay. Đó, các bạn thấy không, ở đời thơm vìtiếng tăm không sao, chớ thơm chỉ bằng nước hoa là tai họa khôn lường.