Trong lúc ch ờ tàu chuyển bánh, cô gái rẽ vào căng tin. Cô ta mua đồ ăn mang ra bàn, đặt túi xách dưới gầm bàn và quay ra lấy thìa, dĩa. Khi trở lại đã thấy một ông sang trọng đang bình thản ngồi ăn súp của mình.

Tuy rất bực tức, nhưng thời gian không còn nhiều và chẳng còn thì giờ để cãi vã, cô im lặng kéo đĩa th ịt băm viên cùng khoai tây về phía mình và ăn. Ăn xong đĩa súp của cô, gã đàn ông với lấy cốc nước chè nhưng cô đ ã nhanh tay tóm trước. Gã ta bèn lấy kh ăn lau mồ m rồi hầm hầm bỏ đi.

Đến giờ tàu chạy, cô gái cúi xuống lấy cái túi xách, thì chẳng th ấy đâu. Mất trộm chăng? Ồ không, cái túi vẫn nằm nguyên dưới gầm bàn bên cạnh. Khoác túi lên vai, liếc phía trên mặt bàn thấy ai đ ó đ ã bỏ lại đĩa súp, đĩa thịt băm viên với khoai tây và cốc nước chè chưa hề đụng đến, cô lẩm bẩm: "Lạy Chúa, họ còn vội hơn mình!"