Dưới thời bao cấp gặp buổi khó khăn gặp có 3 anh em nhà ruồi nọ họp nhau bàn kế sinh nhai. Họ thống nhất thằng anh cả sẽ sang Mỹ, anh thứ hai sẽ sang Nga còn thằng em út vẫn tiếp tục ở lại Việt Nam.
Sau một năm bọn chúng quay lại gặp nhau thì thằng anh cả đã cực kỳ to béo, đứa thứ hai không to bằng nhưng khá mập mạp còn thằng em út thì gày nhom cánh thì rách, cụt một chân.
Ba anh em xúm xít hỏi nhau. Thằng anh cả vỗ ngực: "Bọn mày biết không tao sang Mỹ cứ mỗi lần đậu vào đĩa thức ăn của bọn nó là bọn nó quăng cả đĩa đi thế là tao ăn cả đĩa nên mới to béo như thế này".
Thằng anh thứ hai nói: "Tao sang Nga tuy không được bằng anh cả nhưng mỗi lần đậu vào đĩa thức ăn của chúng nó, bọn nó lấy thìa xúc chỗ thức ăn mà tao đậu vào rồi đổ đi nên tao ăn chỗ đó cũng đủ no rồi".
Hai thằng anh quay lại nhìn thấy thằng em út tả tơi mới hỏi: Chú làm sao mà lại đến nông nỗi này. Thằng em út rưng rưng nước mắt nói: "Bọn anh biết không giống người ở đây cực kỳ dã man. Mỗi lần em đậu vào đĩa thức ăn của chúng nó thì chúng nó chộp lấy em, đưa lên mồm mút hết chân với cánh sau đó thì vứt em đi nên em mới đến nông nỗi này".