Lão Gia-Cốp làm nghề bán sách lịch. Lão đến nhà vợ chồng ông Đuya-răng để bán một cuốn sách lịch. Đến nơi chỉ có bà Đuya-răng ở nhà.

– Chào bà, mời bà mua một cuốn sách lịch.

– Không, chúng tôi không cần.

– Ai mà chả cần một cuốn sách lịch, giá bán có ba phơ-răng rưỡi thôi mà!

Lão Gia-cốp nói khéo đến nỗi bà Đuya-răng phải cầm một cuốn sách lịch và trả ba phơ-răng rưỡi.

Ra khỏi nhà, lão gặp ông Đuya-răng về.

– Chào ông, Đuya-răng, ông cần một cuốn sách lịch chứ?

– Không.

– Sao lại không? Ai mà chả cần một cuốn sách lịch?

Và lão lại bán được một cuốn sách lịch cho ông Đuya-răng.

Ông Đuya-răng vào nhà, tay cầm một cuốn sách lịch và thấy bà cũng cầm một cuốn sách lịch.

– A, thằng láu ! – Ông Đuya- răng kêu lên. Ông gọi chị hầu phòng – Giuy-li ! Ra phố đuổi theo lão già Gia-cốp, kéo lão vào đây.

Giuy-li chạy ra phố, đuổi kịp lão Gia-cốp.

– Ông chủ tôi bảo lão quay lại ngay.

– Tôi biết việc gì rồi.- Lão trả lời – Ông bà muốn mua một cuốn sách lịch chứ gì? Đây, cầm lấy một cuốn, có ba phơ-răng rưỡi thôi. Chắc ông bà vừa lòng lắm.

Giuy-li trả tiền cho ông lão và cầm cuốn sách lịch thứ ba về.