Hồi đó, ở cặp theo mé rừng U Minh này có làm ruộng nương, rẫy bái gì được đâu! Heo rừng ngày đêm kéo từng bầy ra phá phách chịu không nổi. Những con heo nọc chiếc lớn như con bò, đi ra tới xóm, rượt nhảy đực heo nái nuôi trong nhà. Heo đẻ ra con nào mình mẩy cũng sọc dưa, mỏ nhọn thon thon.
Năm đó, tui có trồng mười công khoai lang với khoai môn. Khoai trúng thôi là trúng. Khoai lang lá mướt rượt như thoa mỡ, đọt bò vượt vượt. Còn khoai môn, tụi con nít ngắt mấy lá lớn thả lật ngửa dưới kinh làm xuồng bơi qua bơi lại. Vậy mà chỉ trong vòng một đêm thôi, tui mắc công chuyện phải đi sông Ông Đốc, mười công khoai bị heo ăn sạch bách. Ra thăm rẫy, tui thấy mà buồn ghê. Heo lớn, heo nhỏ gì cũng ủi lút nửa con xuống đất để ăn củ khoai. Tức bụng quá, tui chạy tuốt về nhà lấy cây mác vót ra. Cây mác của tui bén như nước. Tui đi nhẹ nhẹ, cứa cho mỗi con một mác vào lưng. Cứa xong, tôi vỗ tay nạt lớn : “Heo! Ơi là trời!”. Bầy heo giật mình nhảy dựng lên, định tốc chạy. Nhưng đâu có dễ ! Giống heo rừng xương sống ngay đơ lưng như cây đòn gánh, hễ con nào phóng mạnh một cái là sụm ngay.
Tui kêu bả chống xuồng ra, chở về xẻ thịt, đem đi bán. Mùa đó tui bán thịt heo rừng lấy tiền lại lời gấp mười công khoai bị chúng ăn.