Chồng thức dậy ở nhà với cảm giác rất khó chịu.
Cố mở mắt, điều đầu tiên anh nhìn thấy là mấy viên aspirin với một ly nước đặt trên bàn kế bên giường. Anh ngồi dậy và thấy quần áo được giặt ủi sạch sẽ, đặt ngay trước mặt. Nhìn quanh phòng, mọi thứ đều sạch sẽ và ngăn nắp không chê vào đâu được. Cả căn nhà cũng vậy.
Anh uống thuốc aspirin và thấy một mảnh giấy trên bàn viết: “Anh yêu, bữa ăn sáng ở trên bếp. Em phải đi chợ sớm. Yêu anh!”.
Anh đi vào bếp và quả thật bữa ăn sáng nóng đang chờ cùng với mấy tờ báo buổi sáng. Cậu con trai cũng đang ngồi ăn sáng ở bàn. Anh ngạc nhiên hỏi:
– Con trai à, chuyện gì xảy ra tối qua vậy?
Cậu con trai nói:
– À, bố về nhà lúc 3 giờ sáng, xỉn và la hét lung tung, làm bể mấy món đồ, nôn trong hành lang, rồi té vào cánh cửa làm bầm tím một con mắt.
Anh bối rối:
– Vậy tại sao mọi thứ đều sạch sẽ và ngăn nắp như vậy? Mẹ lại chuẩn bị bữa ăn sáng cho bố nữa?
Đứa con trai của anh cười, trả lời vẻ rất hiểu biết:
– À, vì khi mẹ lôi bố vào phòng ngủ thì bố nói: “Này cô, đừng đụng vào tôi, tôi có vợ rồi!”.