Trong một bệnh viện nhi cực kỳ hiện đại, có hai chú bé nằm cạnh nhau, chúng trao đổi với nhau bằng một thứ ngôn ngữ riêng. Máy theo dõi và biên dịch ghi lại được một đoạn hội thoại giữa chúng.
– Đằng ấy bú sữa mẹ hay sữa bình?
– Tớ bú sữa bình.
– Sữa bình có ngon không?
– Cũng ngon, nhưng phiền cái là khi ngọt khi nhạt, lúc nóng lúc nguội có khi phải tự bê bình mỏi cả tay. Thế còn đằng ấy bú sữa gì?
– Tớ thì bú sữa mẹ.
– Thế sữa mẹ có ngon không?
– Ngon chứ! Sữa lúc nào cũng ấm đều đều, rất vừa miệng, bình sữa lại đẹp nữa, không sợ thiu, không sợ chuột nhưng thỉnh thoảng nó có mùi thuốc lá hay rượu whisky khó chịu khôn tả.