Thương em núi cản cũng leo. Qua rồi mới thấy thằng trèo dở hơi.

Thương em anh cũng muốn vô.
Nhưng sợ gặp phải ông bô đuổi về.

Bắc thang lên hỏi ông Trời.
Cho vay nặng lãi có đòi được không?
Trời rằng: ”Mày hỏi như khùng,
Tao đây còn mất, huống chi là mày!”.

Bắc thang lên hỏi ông Trời.
Bể nợ tín dụng làm sao mà đòi,
Trời rằng: ”Mày lại ngu rồi!
Tao đây mất trắng, mày đòi được sao?”

Trăm năm trong cõi người ta.
Bể nợ tín dụng là ra đứng đường.
Mất của mà chẳng ai thương.
Ham cao lãi suất là thường mắc mưu.

Chiều chiều ra ngõ đứng sau.
Ngó sang hàng xóm nôn nao cả người.
Chiến hữu ăn nhậu mát trời.
Vợ “quản” chặt quá khó dời chân đi!